Chương 5

70 8 14
                                    

Vẫn chưa hiểu thế nào được coi là tự tại, thế nào bị coi là thất lễ

Tết âm năm nay đến rất sớm, trường đại học qua Tết dương không lâu liền được nghỉ. Mấy người ở các tỉnh khác trong phòng mua vé tàu và vé máy bay từ rất lâu rồi. Nhà Vương Tuấn Khải là gần nhất, sau khi đem vali về nhà rảnh rỗi quá bèn quay lại trường tiễn mấy người kia ra trạm tàu.

Trước khi tiễn Hứa Oánh ra trạm tàu, hắn phát hiện Vương Nguyên vẫn nằm trên giường, có chút ngạc nhiên hỏi, "Sao cậu vẫn chưa về vậy?"

"Tôi ở thêm hai ngày" Giọng của cậu không có cao độ gì cả.

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, nhìn cậu gật đầu.

Sau khi ra ngoài, Hứa Oánh nhỏ giọng nói một cậu, "Hình như quan hệ của tiểu Nguyên với gia đình không tốt lắm"

"Sao anh biết?" Vương Tuấn Khải nhăn mày, nhấc chiếc vali của cậu ta đi xuống dưới hơi mất sức, "Mẹ nó, anh đem sắt về nhà à, sao mà nặng quá vậy"

"Thì là có lần nó gọi điện thoại với ba mẹ, chưa nói được mấy câu đã tắt máy rồi, ba nó nói chuyện lạnh nhạt lắm, không biết còn tưởng là nói chuyện với cấp dưới nữa, làm gì có giống nói chuyện với con trai đâu"

"Ừ"

"Có lúc thấy cũng thương nó thật" sau khi Hứa Oánh ngồi lên xe taxi thì thở dài

"Luôn cảm giác tâm tình của nó tương đối mỏng manh, em hiểu mà, Khương Nhiễm là im lặng, là hướng nội, nhưng Vương Nguyên thì khác!"

"Ừ" Vương Tuấn Khải gật đầu, há miệng từ đầu tới cuối không nói câu gì.

Sau khi tiễn Hứa Oánh, Vương Tuấn Khải gọi xe về Trùng Đại. Lúc sắp về đến kí túc xá hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó đi đến quán ăn trước cổng mua hai phần đồ ăn về.

"tiểu Nguyên" hắn vừa mở cửa đã gọi, "Tôi lại về nè, có bất ngờ hông, có vui hông nè"

Mà bên trong không có tiếng đáp lại, qua mất mấy giây mới nghe thấy tiếng đè nén khó chịu của Vương Nguyên, "Cậu không về à?"

Vương Tuấn Khải đặt đồ trên tay xuống, hơi kéo chiếc rèm của cậu ra một chút, quả nhiên thấy mũi cậu đỏ ửng lên, rõ ràng là bộ dạng vừa khóc xong, dọa Vương Tuấn Khải hết hồn. Quen Vương Nguyên hơn một năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng này của cậu.

"Cậu sao đó?" Vương Tuấn Khải hỏi,

"Không sao" Vương Nguyên cố gắng cười với hắn,

"Nãy xem một bộ phim làm tôi xúc động thôi"

"Nào, xuống đây ăn cơm" Vương Tuấn Khải không truy hỏi nữa, chỉ giơ cái túi nilon trước mặt cậu, "Đồ cậu thích nè, thịt kho tàu, còn có cả gà cay nữa"

Vương Nguyên đáp lại "Sao cậu lại quay về?"

"Không muốn thấy tôi à?" Vương Tuấn Khải mở hộp bên ngoài ra, đưa đũa cho Vương Nguyên, "Bọn họ đều đi cả rồi thì ai ăn cơm với cậu?"

Vương Nguyên không trả lời, chỉ ngồi phía đối diện lặng lẽ ăn cơm, cứ ăn cứ ăn đột nhiên rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải thở dài, đưa cho cậu khăn giấy, "Có phải muốn về nhà rồi không?"

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ