Triệu Lễ Kiệt trốn chạy, mang theo hồ ly của hắn.
Chiếc xe được điều khiển tự động, bên trong xe phát một playlisy nhạc, Triệu Lễ Kiệt và hồ ly của hắn ngồi ở ghế sau. Con đường quốc lộ trong hoang mạc cứ kéo dài mãi, chẳng hề có điểm cuối, tựa như lần chạy trốn này cũng không có nguyên do.
Lạc lối, một từ ngữ văn thơ — Triệu Lễ Kiệt tuỳ tiện dùng nó để miêu tả tình cảnh này.
Đáng tiếc số phận đã ấn định nó chỉ là một chuyến hành trình như hoa trong gương, như trăng dưới nước mà thôi, cũng giống với mối quan hệ của hắn và Lý Nhuế Xán vậy, đau khổ và ngọt ngào tựa như nuốt thuỷ tinh, thanh gươm của Damocles[*] treo trên đầu hắn, tim đập như trống dồn, mách bảo hắn hãy chạy càng xa càng tốt, dẫu cho giây tiếp theo chính là tận thế, hắn vẫn muốn mang theo hồ ly của hắn đi tới tận cùng thế giới — một món dễ nắm giữ hơn Lý Nhuế Xán.
[*] Thanh gươm của Damocles: thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện. (Nguồn giải nghĩa: nghiencuuquocte.org)
Hồ ly tựa đầu vào lòng hắn ngủ say, Triệu Lễ Kiệt biết rõ đây thành quả của khoa học kỹ thuật mô phỏng lại, vô cùng cảm ơn khoa học kỹ thuật đã giúp các loài vật sắp tuyệt chủng trên trái đất xuất hiện bên cạnh hắn dưới hình thức robot thú cưng.
Triệu Lễ Kiệt không dám gọi nó là Lý Nhuế Xán, càng không dám đặt cho nó bất kỳ cái tên nào liên quan tới anh, vẫn cứ gọi nó là robot hồ ly, dẫu cho con hồ ly này có liên quan đến anh, mà sao lại không liên quan tới được cơ chứ, Triệu Lễ Kiệt không biết, từ cái khoảnh khắc đâm đầu vào yêu Lý Nhuế Xán ấy, thế giới của hắn và anh đã hoà cùng một nhịp thở mất rồi.
Sao chuyện lại ra nông nỗi này? Kể từ khi Lý Nhuế Xán giúp hắn đăng ký chọn thú cưng điện tử à, vì sao lại chọn một con hồ ly cơ chứ, đêm ấy sao anh lại tức giận tới mức không ngủ được, cớ gì ôm lấy hắn rồi khóc cơ chứ.
Nếu như yêu một người là phải từ bỏ bản thân, kể từ cái đêm bỏ trốn đó, Triệu Lễ Kiệt đã dâng hiến tất cả những gì mình có người ấy.
Chỉ vì một chữ tình mới có thể hi sinh nhiều như thế, cũng bởi vậy mà khi nhìn xung quanh, sợ Lý Nhuế Xán sẽ không yêu ai mà cũng sợ anh bất chợt động lòng với một người nào đó, cảm giác tự ti như những sợi tơ quấn lấy Triệu Lễ Kiệt, chia năm xẻ bảy trái tim hắn, tình yêu ấy phải lớn tới mức nào mới có thể lấp đầy khoảng cách giữa hai ta, phải làm sao mới khiến người ấy hiểu được tấm lòng này.
Lý Nhuế Xán quá hiểu về tình yêu, anh có thể dễ dàng động lòng với một ai đó, còn Triệu Lễ Kiệt đã phải đọc biết bao nhiêu cuốn sách, xem biết bao bộ phim mới có thể nhào nặn ra một tình yêu bình thường, chắp vá lại rồi trao hết cho Lý Nhuế Xán. Nếu thế giới của người ấy chỉ còn mỗi mình hắn, phải chăng hắn sẽ trở thành người duy nhất mà anh yêu.
Triệu Lễ Kiệt lén ghi lại giọng nói của Lý Nhuế Xán, thứ in hằn trong vô vàn giấc mộng mà hắn đã trải qua. Đã từng rất nhiều lần, hắn hi vọng con chip điện tử kia có thể tái tạo được linh hồn, một Lý Nhuế Xán chỉ thuộc về mình hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/姐多] Robot Hồ Ly
FanfictionTác giả: 破产ad Link truyện: https://pochanad.lofter.com/post/74bef540_2bb1802c0 Bản dịch đã sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tái sử dụng dưới mọi hình thức. Fic nằm trong PJ JieDuo Wedding 101 số thứ tự 33.