Văn Án

4 0 0
                                    

Ta chết rồi.

Ta không biết vì sao ta chết.

Không còn thi cốt, không còn gì để tưởng niệm.

Ta có một tiểu phu lang, em ấy tên An Trạch.

Sau khi chết, ta luôn đi theo bên em.

7 ngày sau khi ta chết, có một thứ gọi là "hệ thống" xuất hiện.

Nó nói thế giới này là một quyển sách, và An Trạch là "nhân vật phản diện".

Ta không hiểu hỏi lại, nó không chịu nói mà bảo ta chờ xem.

Chờ 49 ngày, ta mới hiểu được vì sao tướng quân của ta bị gọi là "nhân vật phản diện".

Em theo đuổi "thụ chính", đối đầu với "công chính", đó là "cốt truyện" mà em và tất cả mọi người đã được định sẵn phải đi theo.

Ta là biến số, hệ thống nói thế.

Mà sau khi ta chết, An Trạch cũng trở thành một biến số khác.

Hệ thống bị buộc phải hiện diện. Nó phải khiến thế giới này quay về quỹ đạo ban đầu, đi đúng "cốt truyện".

Việc mà mỗi ngày An Trạch phải làm là đi theo cốt truyện, em vẫn đi theo nhưng đêm đến thì em lại thức tỉnh. Em luôn nhớ ta và chống đối cốt truyện. Em luôn tìm cách thoát tuyến.

Làm sao một người bình thường như em có thể làm được?

Ta trơ mắt nhìn em cố gắng rồi lại rơi vào tuyệt vọng, nhìn em tự hủy hoại bản thân mỗi đêm. Đau lòng chết ta.

Vào ngày nào đó, ta phát hiện ta có thể chạm vào hệ thống, và nó cũng không lợi hại như nó nói.

Còn ta, không chỉ đơn thuần là một biến số.

Dưới Hoa ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ