Mùa xuân năm ấy Kim Jennie gặp Kim Jisoo.
Vào cái ngày mọi thứ diễn ra tưởng chừng như bình thường nhất, nàng sải chân dưới những tán anh đào nở rộ hồng nhuận cả một con đường dài tít tấp. Mái tóc xoã dài bị gió nhẹ thổi bay, lặng lẽ trở thành điểm lưu lại của vài cánh hoa thơm ngát. Mùa xuân năm ấy, có cô nàng váy đỏ thướt tha đâm sầm vào chị - Kim Jisoo. Khoảnh khắc ấy có thể coi là thiêng liêng không khi hai con tim xa lạ ấy đột nhiên bị chạm đến thật gần, khẽ rung lên một nhịp bổi hổi. Mưa mùa xuân rơi...
Nàng rụt rè nhìn vào đôi mắt chị, rồi chẳng rõ điều gì khiến nàng dũng cảm cầm lấy đôi tay trắng nõn thon dài ấy, kéo chị chạy đi. Có vẻ là bởi đôi mắt trong veo kia đã cướp lấy hồn nàng, chiếm lấy nó mãi mãi...
Vậy nên hãy để sự dũng cảm thay thế cho mọi lời chấp thuận hay từ chối, hãy chỉ nắm tay nhau thôi!
Kim Jisoo bất giác nắm chặt lấy bàn tay chủ động ấy, để mặc mình bị nàng kéo đi, chị chạy theo nàng, tay trong tay chạy lướt qua làn mưa xuân nhẹ rơi trên đôi mái tóc xoã. Hai ta sau đó đứng nép vào một trạm xe búyt với cái mài vòm nho nhỏ, vì hai ta chẳng ai mang theo ô để có thể cùng nhẹ đi bên dưới. Thật đáng tiếc nhưng nó mới chính là ý vị của cuộc đời, là cơn mưa bất ngờ rơi chẳng cho ta phòng bị. Nên ta gặp nhau, và tình cờ lạc vào đời nhau.
Vài người vội vã cũng trú mưa cạnh bên, một vài cặp tình nhân tay trong tay lặng ngắm một cơn mưa tươi mát, khẽ chuyện trò vài câu chuyện ấm áp với những nụ cười e ấp. Vai kề vai dần bị sự chen chút đẩy lại thật sát, hai ta chẳng ai nói với ai lời nào...Ta ngại ngùng cuối mặt và rồi chỉ có thể miễn cưỡng mong mưa hãy qua mau, mau một chút để ta thoát khỏi cái tiếng sét bất ngờ xông đến làm ta quên cả những kĩ năng giao tiếp thông thường ấy...
Khi mưa tan. Ta vẫy tay chào nhau!
•••
Mùa hè năm ấy chị và nàng gặp nhau, hai ta gặp lại nhau sau thật lâu, thật lâu từ cái lần đầu tiên ấy. Chiếc cầu bắt ngang sông Hàn đầy người qua lại, ta cứ thế vô tình cùng xuất hiện ở đó, vào cùng một ngày, cùng một thời điểm và cùng cả địa điểm. Thật hữu duyên!
Mặt trời gay gắt chiếu xuống mặt đất như mạ vàng cả Seoul hoa lệ, làm dòng nước sông Hàn trở nên lấp lánh như được khảm đầy pha lê. Chiếc giày búp bê màu đỏ hút mắt nhanh nhẹn mà duyên dáng chạy về phía xe kem, đôi mắt đáng yêu nhìn về phía chủ quán, nụ cười ngọt hé nở làm lộ chiếc má trắng tròn ửng hồng trong nắng. Nàng nhẹ giọng gọi:
- Hãy lấy tôi một ly kem vị sữa!
Và....
- Hãy để tôi mời em.
Âm thanh xa lạ ấy đi vào tai, lại khẽ khàng chạm vào con tim em ngọt lịm. Em chưa từng nghe qua giọng nói ấy nhưng vì sao, vì sao cảm giác thân thuộc lại được con tim khơi dậy mạnh mẽ đến thế. Em ngước mặt nhìn sang, chị mỉm cười, nụ cười và ánh mắt này lại quen thuộc hơn cả. À! Ra là thứ đã cướp mất hồn em từ ánh nhìn đầu tiên. Em cũng cười, cười ngại ngùng nhìn chị rồi chỉ khẽ cúi đầu.
- Cảm ơn! Tôi là Jennie, Jennie Kim. Lần sau tôi mời chị đi ăn nhé.
Một lời hẹn luôn luôn là thứ cần được đề xuất để có thể cho nhau một cơ hội gặp lại, để tìm hiểu. Thế nên nàng rụt rè làm thế, rồi thầm mong chị sẽ nhận lời...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] LOVE STORY || SERIES
FanfictionTừ những lời ca lưu lại trong tim tôi...chị và nàng.