Hôm đó là ngày của Mẹ, mẹ tôi lại muốn đi ăn nhà hàng để có chỗ chơi cùng em trai của tôi, tôi chỉ đi vì tôi muốn mẹ vui trong ngày của mình. Chán nản và phiền phức vì chả có gì làm, chỉ ngồi mà nhìn cái điện thoại của mình, đứa em bên cạnh thì cứ loi nhoi, bỗng mẹ tôi lại kêu lên:
"Ăn xong rồi con đưa tiền típ cho cô ở quầy đi nha, mẹ ở đây coi em."
Bà nhìn tôi, cười hiền, người tôi như hết năng lượng, gật đầu sau đó bỏ điện thoại vào túi, lấy 8,000 won mẹ để trên bàn rồi đi ra quầy trước.
"Cô ơi! ..."
Tôi tới quầy trước và gõ vào vai người đang quay lưng, tôi nghĩ đó là cô hồi nãy đưa menu cho tụi tôi nhưng giọng tôi nhỏ lại khi mắt tôi nhận ra trước mặt mình là một anh chàng cao to, đang mang đồng phục của nhà hàng cùng với một chiếc kính.
"Xin hỏi bạn cần gì ạ?"
Giọng anh ta vang lên, nó đi vào tai tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi dần tan biến trao cho tôi những tiếc nuối, giọng anh ta rất dịu, như một âm thanh mà tôi muốn nghe vào mỗi bữa sáng, mỗi tối, cả đời.
"À ... mình đưa tiền típ cho cái cô hồi nãy đưa menu cho bàn 8/12 ạ"
Tôi chật nhớ lý do mình tới đây, tôi đưa anh 8,000 won đó, anh nhận lấy, bỗng tay anh chạm tay tôi, nó mềm mịn như lụa, lại rất ấm, mỗi khi trời chuyển lạnh, tôi sẽ nhớ bàn tay đó lắm, mặc dù chỉ sau 2 giây va chạm.
"Mình cảm ơn ạ, mình sẽ đưa cho cô đó"
Anh giơ 8,000 won lên, cười hiền rồi bỏ nó vào túi, anh xoay người rồi trở về công việc của mình, còn tôi thì ... nụ cười của anh vẫn làm cho tôi vấn vương hơn mà chả dám rời, tôi đứng đó khoảng 2 phút, rồi lại quay về chỗ ngồi của mình, mặt thì hơn hồng hồng đỏ đỏ, mẹ tôi là người thấy toàn bộ sự việc, nên bà lại chọc ghẹo tôi, bảo:
"Thằng nhóc đó mẹ thấy được đó, con gần 20 rồi mà còn chưa có bồ, nhóc con đó nhìn to con, chắc chắn sẽ che chở được cho con"
Vừa nói, mẹ tôi vừa chỉ chỉ, tôi vẫn nhìn anh, lúc anh đang làm việc, nó lại đẹp làm sao, anh bỗng nhiên lên khi mẹ tôi vẫn chỉ chỉ vào anh, anh nhìn tôi cười mỉm, tim tôi đập mạnh hơn bao giờ, tôi cầm ly nước lên mà uống, mắt thì nhìn trái phải, trần nhà rồi tới sàn nhà, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Sau khi ăn xong thì chúng tôi đi về, mới rời nhà hàng mà tôi đã hơi nhớ anh rồi, vẫn cố nhìn lại quầy vài lần để bớt nhớ anh. Tôi bước lên xe, lại suy nghĩ về anh, tim tôi lại đập mạnh mỗi khi khuôn mặt anh hiện lên.
"Nghĩ gì thế, mai phải đi làm rồi đấy"
Mẹ tôi nhìn vào kính, bà nhắc nhở tôi, tôi chỉ dạ dạ rồi lại suy nghĩ.
✌︎('ω'✌︎ )
"Em chào mọi người ạ"
Tôi cuối đầu chào tất cả nhân viên của tiệm, nếu bạn không biết, tôi học và làm nghành cắt tóc chuyên nghiệp, và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm thực tập tiệm lớn nhất thành phố. Mọi người cũng chào lại rồi xoay đi làm việc của mình, nhưng có một chị
"Chào em chị là Sung-Jin"
Tôi cuối đầu chào chị, chị Sung-Jin cũng chỉ tôi rất nhiều điều về tiệm và cách để chiều lòng khách hàng. Tôi gật đầu coi như đã hiểu tất cả, chị Sung-Jin cũng rất tin tưởng ở tôi
"Vậy ngày mai em có thẻ tới làm rồi nhá!"
-bắt đầu một cuộc hành trình mới của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Enhypen| Love at the First Sight
FanfictionI look into his eyes and our hearts skipped a beat ...