( 12 ) Lee Jumin - Thông qua đôi mắt*

6 2 0
                                    

Cạch- xoạch-

Cửa lớp đột ngột bị kéo mạnh sang một bên. Cả lớp hướng tầm mắt mình đến nơi cửa lớp với đủ mọi loại cảm xúc, sợ hãi, lo lắng, vui mừng, cười cợt,...

Hàng bên dưới là lũ bạn gã tụ tập đông nhất. Tụi nó lên tiếng hỏi thăm.

- "A! Kang Chun, mày quay lại rồi đấy à."

- "..."

Kang Chun mặt mày đã đỡ sưng tím hơn nhưng dường như không có ý định mở miệng vui vẻ chào hỏi lại đám bạn của mình. Gã ta đưa tầm mắt liếc nhìn đến cái ghế, nơi mà học sinh chuyển trường mới đến tuần trước từng ngồi, Kang Chun mở miệng hỏi.

- "Cậu ta đâu?"

- "Cậu ta? Ai cơ?"

- "Tên người mới." - Kang Chun trả lời một cách ngắn gọn.

Bạn của gã ta nhớ tới người đã đấm cho Kang Chun mặt mũi thành ra thế kia.

- "À ~ Lee Jumin hả? Dạo này cứ thấy nó đến khối năm ba tìm ai đó. Chắc là người yêu chăng?"

Gân xanh trên cổ Kang Chun giật giật mấy cái. Người yêu? Mới đó mà đã có, nhanh như vậy? Như nhận thấy được suy nghĩ thông qua khuôn mặt gã, người bạn kia nói thêm.

- "Mỗi lần như vậy tao cứ thấy nó biểu hiện vẻ mặt phơi phới nên mới đoán thế... Địt mẹ, nó mới đến đã có bạn gái còn tao ở đây cả năm trời mãi đéo có đứa nào chịu đổ."

- "Hahaha, loại mày xấu như chó có ma mới yêu."

- "Thích gây sự hả?"

- "Ngon nhào zô, bố mày nói không đúng à!"

Trong khi hai thằng bạn của gã đang lao vào và tẩn nhau như hạ con trâu điên thì Kang Chun đã rời khỏi lớp từ lúc nào.

Gã không muốn, đôi mắt ấy phải là của gã. Kang Chun hùng hổ rảo bước tiến nhanh về phía khu nhà của khối năm ba. Trên đường đi ai nhìn ngang qua mặt gã lúc này cũng đều phát hoảng và né xa, bởi vì khuôn mặt gã lúc này trông như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Bớt chợt Kang Chun nhìn thấy hình bóng gã trông ngóng bấy lâu nay đang ở ngay phía trước.

Jumin đang đứng ở lan can, cậu nhìn xuống sân thể dục từ đây.

Trong lòng gã hưng phấn muốn phát điên, toàn bộ cả cơ thể gã đều nóng lòng muốn nuốt hết tất cả của cậu ta vào để làm của riêng mình. Nhưng đột nhiên Kang Chun khựng lại. Đó là bởi vì đôi mắt kia có gì đó không đúng, gã bước gần cậu ta thêm vài bước để nhìn rõ hơn. Đâu cả rồi? Sự u buồn, tuyệt vọng và cả sự lạc lõng đến muốn chết đi tất cả đều đang ở nơi nào? Đây đâu phải đôi mắt mà khiến cho trái tim gã rung động?

Kang Chun lặng lẽ tiến lại gần phía sau Lee Jumin. Người ấy có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của gã. Gã nhìn theo tầm mắt Jumin.

Giật thót mình. C- chẳng phải đó là Cha Hyun Ki hay sao?

Sở dĩ gã biết đúng Cha Hyun Ki mà không phải ai khác là vì hướng Cha Hyun Ki đang ngồi nghỉ là dưới bóng cây xanh, nó nằm tách rời và gần như độc lập so với những người đang hoạt động ở phía dưới kia. Hay nói cách khác, chỗ hắn ta ngồi chỉ có một mình. Chính hắn ta là nguyên nhân khiến cho đôi mắt tuyệt vọng đầy xinh đẹp của Lee Jumin thay đổi. Chết tiệt! Thà rằng người đó là một đứa con gái yếu đuối sẽ dễ dọa dẫm hơn kẻ kia nhiều.

Hai người đó đã xác định mối quan hệ chưa? Hay chỉ Jumin đơn phương? Kang Chun đăm chiêu và rồi nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Cha Hyun Ki ở phía dưới đã chú ý lên trên này. Kang Chun hơi lùi ra phía sau một chút, đôi mắt gã càng mở to ra hơn để có thể xem được trọn vẹn tất cả phản ứng trên khuôn mặt anh ta.

Cha Hyun Ki thở dài, nhắm mắt, gãi đầu rồi ngồi dậy khỏi chỗ nghỉ của mình và bắt đầu di chuyển. Anh ta ban đầu bước từ tốn vài bước nhưng tiếp đó tăng tốc và vụt biến mất khỏi tầm nhìn từ lan can.

A- anh ta định đến chỗ này ư? Hướng đi của Cha Hyun Ki đúng là bên này rồi.

Kang Chun luống cuống tay chân vội vã rời khỏi trước khi Cha Hyun Ki mò lên được nơi này. Sau khi Kang Chun khuất dạng phía bên kia bức tường, Lee Jumin mới đánh mắt sang chỗ gã ta vừa biến mất, mở miệng lầm bầm. "Cái tên đó..."

- "Sao thế?"

Cha Hyun Ki vừa vặn lên đến nơi thì cái tên khả nghi đứng phía sau Jumin đã chạy mất. Tuy nhiên hắn tạm thời chưa cần bận tâm đến chuyện đó, bây giờ hắn chỉ muốn biết tên nhóc con với cặp mắt cún con tới đây tìm mình có việc gì.

- "Anh đang hoạt động câu lạc bộ?"

- "Hả? ...ừ, mà đến có việc gì không?"

- "Không có. Chỉ đến để nhìn anh thôi."

Cha Hyun Ki nheo mắt nhìn Lee Jumin rồi nhếch miệng cười cợt hỏi.

- "Ê này, đừng nói là cậu chỉ đến để ngắm tôi thôi đấy nhá? Sến súa vậy ha ha ha!"

Trước phản ứng bông đùa của Cha Hyun Ki, Jumin vẫn bình tĩnh. Cậu không hề cảm thấy xấu hổ bởi vì nó là điều vô ích. Để khiến cho cái tên đang cho rằng đó là một trò đùa vui vẻ kia biết là cậu không đùa, Jumin đáp.

- "Chứ không thì tôi còn có thể làm gì với anh? Chịch hả?"

- "Cái đệt! Đừng có nói huỵch toẹt ra như vậy chứ. Bộ cậu bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi à?"

Lee Jumin mỉm cười. Phản ứng của anh ta đúng là không tệ.

Cha Hyun Ki ngớ người ra khi nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt lúc cười lên lại có má núm đồng tiền, điều mà hắn hiếm khi thấy có ở một thằng con trai nhưng nó trông không hề yểu điệu một chút nào, ngược lại nó mang đến cảm giác khỏe khoắn và tươi mới.

Bỗng nhiên cậu hỏi.

- "Thế anh thì sao?"

- "Hử?"

Lại đột ngột bị hỏi một câu không đầu không đuôi làm Cha Hyun Ki bối rối. Đã không biết bao nhiêu lần cậu nhóc này hỏi những câu tương tự như thế này rồi mà đến giờ hắn ta vẫn chẳng thể theo kịp các suy nghĩ trong cái đầu be bé kia.

Khuôn mặt khó hiểu của anh ta đập vào mắt tôi, tôi nói ra câu hỏi mà mình đang thắc mắc trong suy nghĩ.

- "Tôi còn tưởng khi anh nhìn thấy tôi thì sẽ bỏ chạy cơ."

- "Vậy là tôi được phép bỏ chạy à?"

- "Nếu anh làm vậy chỉ càng khiến tôi muốn đuổi theo anh nhiều hơn mà thôi."

- "Thì đó, bởi thế nên tôi mới làm điều ngược lại."

- "Nói dối."

- "..."

Ngắm no nê gương mặt cạn lời của Cha Hyun Ki, tôi mới nói tiếp.

- "Rõ ràng là anh cũng muốn gặp tôi mà."

.

.

.

.

.

Hết chương này.

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ