CHƯƠNG 196: HOA TRỜI SẮC NƯỚC THẢY ĐỀU VUI [1]

24 2 0
                                    

[1] Trích Thanh bình điệu 3, Lý Bạch. Dịch thơ: Trần Trọng San. Nguyên văn Hán Việt: Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan - ND.

Mùa đông năm nay cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng, thế nhưng sự tĩnh lặng ấy kỳ thực chỉ là vẻ ngoài.

Xưa nay khi tuyển tú, chỉ có duy nhất Hoàng hậu được phép bầu bạn với Hoàng đế cùng tới Vân Ý điện, các phi tần khác thì nhất loạt không được ghé qua, quy định như vậy chính là để tỏ rõ rằng Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, sự tôn quý không nữ tử nào sánh bằng. Thế nhưng đợt tuyển tú năm nay, Huyền Lăng lại thông báo với tôi từ sớm, nhất quyết yêu cầu tôi đi cùng. "Hoàng hậu ngồi ở đó chỉ là cho có mà thôi, trẫm vẫn muốn nghe ý của nàng hơn."

Hoàng hậu sớm đã bị ghẻ lạnh, mọi việc trong hậu cung đều do tôi một tay an bài, tôi vốn cũng không muốn cự tuyệt, bèn trầm ngâm nói: "Hoàng hậu nương nương thì tất nhiên phải đi, có điều theo tổ chế thì phi tần không được phép tham dự buổi tuyển tú, thần thiếp mà đi thì đám ngôn quan kia ắt sẽ lại lắm chuyện, như thế thực là không hay chút nào. Chi bằng Hoàng thượng hãy mời Quý phi tỷ tỷ và Đức phi tỷ tỷ cùng đi, như thế vừa hay thể hiện được cái ý hậu phi đồng lòng, lại tránh cho đám ngôn quan lại chỉ chăm chăm soi mói một mình thần thiếp."

Huyền Lăng gật đầu, mỉm cười. "Vậy cũng tốt, dù sao Hoàng hậu cũng chỉ cần xem thôi là được, bất tất phải đưa ra chủ ý gì."

Tôi dịu dàng đưa mắt nhìn y. "Thần thiếp biết chứ, lần này nhất định sẽ chọn cho Hoàng trưởng tử một người vợ hiền, lại lựa thêm giai lệ về cho Hoàng thượng."

Vì việc tuyển tú lần này, tôi cùng Quý phi, Đức phi đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần từ sớm. Kỳ thực trong lòng mọi người đều đã có tính toán, lớp phi tần trẻ tuổi trong cung bây giờ đã có Diễm Tần, Vinh Tần, Xuân Tần, Hủ Tần, Anh Tần, mỗi người một vẻ, do đó mục tiêu chủ yếu lần này là chọn chính phi cho Hoàng trưởng tử, điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt. Thái hậu còn từng đặc biệt gọi tôi với Quý phi, Đức phi tới dặn dò kỹ càng một phen, đó là việc tuyển tú lần này hết sức cẩn trọng, nhất định phải chọn cho Hoàng trưởng tử một nữ tử đoan trang, nền nếp làm vợ, lại nói rằng chọn chính phi quan trọng là ở đức chứ không phải ở sắc, chớ nên chỉ để tâm xem nữ tử đó có xinh đẹp hay không mà còn phải chú ý đến lời lẽ, cử chỉ của nàng ta, ngoài ra hãy chọn thêm mấy nữ tử con nhà lành kiêm đủ tài đức vào hầu hạ Hoàng thượng, quyết đừng để xuất hiện hạng người như An Lăng Dung hay Phó Như Kim nữa.

Hôm ấy Ngọc Nhiêu vào cung thăm tôi, đang lúc tán gẫu thì tôi chợt nhớ đến một việc, bèn hỏi: "Cửu Vương gia đối xử với muội có tốt không?" Ngọc Nhiêu đưa cây quạt tròn lên che mặt, xấu hổ nói: "Cứ suốt ngày hỏi người ta vấn đề này thôi, tỷ tỷ không thấy phiền sao?"

Tôi bật cười khúc khích, nói: "Ta là tỷ tỷ của muội cơ mà, sợ gì chứ!"

Ngọc Nhiêu e thẹn gật đầu. "Tốt, tốt lắm!"

Hoa Nghi đứng kế bên không kìm được cười, nói: "Chỉ cần nói một chữ tốt là cũng đủ rồi, Vương phi việc gì phải nói ra hai chữ tốt như thế, lẽ nào sợ người khác không biết là Vương gia rất thương Vương phi ư? Thực ra mọi người trong cung ai chẳng rõ, mỗi lần Vương phi vào cung, Vương gia đều đích thân tiễn tới tận trước cửa cung, đi đâu cũng thành đôi thành cặp cả."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ