Em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, dòng lệ nóng hổi không thể nào khô đi, môi nhỏ mím chặt đến bật máu và hơi thở em dần yếu đi. Hắn ôm em, ôm thật chặt, hắn không cho phép bất kì một ai chạm vào bảo bối bé nhỏ của hắn cả. Đôi ngươi đen láy hút hồn trở nên lo sợ đến tột cùng, khóe mắt cay xè vì lệ tràn.
Chiếc xe cấp cứu chạy trong cơn mưa rào, tiếng còi xe inh ỏi chói tai khiến ai cũng phải khựng lại vài nhịp, mưa lớn, xe cấp cứu lại vội vã chỉ có thể là điều chẳng lành. Hai mạng lận đấy, đều là người mà hắn yêu thương nhất trên thế gian này. Sao lâu thế, từng giây từng phút trôi qua, hơi thở em lại yếu đi.
Xe đến nơi rồi, vội vã đưa em vào phòng cấp cứu, mặc cho bảo an có can ngăn thì hắn cũng nhất quyết xông vào phòng cấp cứu. Em sợ mùi nồng nặc của thuốc sát trùng lắm, em cũng sợ máu và sợ một mình nữa nên hắn phải ở cùng em, nắm đôi bàn tay nhỏ bé của em…cùng nhau vượt qua cơn bão này.
" Anh ở đây với em, sẽ không sao đâu. Anh hứa đấy.."
Hắn nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thứ dây nhợ chằng chịt được ghim khắp người em. Máy trợ tim, oxi, đủ thứ loại máy móc. Bác sĩ cũng phải đối đầu với loại áp lực vô cùng đáng sợ nhưng người sẽ cố gắng hết sức, vì em là một cậu bé ngoan và kiên cường lắm đấy.
Thời gian đối đầu với Tử Thần chính thức bắt đầu.
Chẳng ai muốn điều không may mắn này xảy ra hết, ai cũng sai, ai cũng đáng trách cả. Cố chạy theo xe cấp cứu, lần theo vệt máu tươi ở dưới sàn, theo từng dấu đi đến phòng cấp cứu. Nhìn đèn cấp cứu còn sáng, lòng họ như thắt lại. Một bầu không khí ảm đạm bao quanh họ, riêng Kokonoi- gã quỳ trước phòng cấp cứu, hai dòng nước mắt tuôn như mưa rơi, gã trực trào kể lại hết mọi chuyện. Tất cả là tại gã, tại gã nên em mới ra nông nỗi này.
Mọi chuyện sẽ rất êm xui nếu như nàng tiểu thư ấy chẳng xuất hiện…và giá như chưa có một lời gì được nói ra cả.
Nhanh như một cái chớp mắt, quay về khoảng thời gian trước, lúc mà Takemichi bắt gặp được vị khách lạ trong nhà mình. Khách đến, không chào hỏi chính là không lễ phép rồi, khách không mời mà tới là khách quý mà. Em đứng từ xa, ôm chiếc bụng lớn hỏi rằng người đó là ai.
Nghe có tiếng người, giọng ấm áp và trong trẻo đến lạ thường khiến cô gái đang yên vị trên chiếc sofa quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt cô nàng là một mỹ nhân đang có thai, dáng vóc mảnh khảnh nhỏ con với mái tóc vàng xù để dài đến mang tai. Rất lạ cũng rất xinh đẹp, nhất là đôi ngươi xanh long lanh chưa cả đại dương bao la vậy.
" A, xin lỗi. Thất lễ quá khi vào nhà mà không thông báo trước ạ "
Cô nàng vội đứng dậy cúi người chào, em thấy cô cũng thân thiện, dễ thương nên gỡ bỏ lớp phòng bị tiến lại gần ngồi phía đối diện cô. Em đẩy tách trà ấm sang và mời cô nàng dùng, em không bắt chuyện trước, chính cô là người bắt chuyện.
" Tớ là Sena, rất vui được gặp cậu " Cô nàng mỉm cười toe toét.
" À ừ..gọi tôi là Michi được rồi "
Rất rất lâu rồi, em chưa được tiếp xúc với người lạ nên có chút gượng gạo không quen lắm, em cần chút thời gian để thích ứng nhưng cô nàng này năng động quá đi mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[T/R Alltakemichi] Kanto và em
Fanfiction.. " Chào mày anh hùng. Chào mừng mày đến với thế giới của những kẻ tội đồ " Hanagaki Takemichi - Tổng Trưởng đời mới của Tokyo Manji đã biến mất không một vết tích trước trận chiến diễn ra? Sẽ ra sao? Fic được sinh ra với mục đích thỏa niềm đam mê...