One Short (2)

1.6K 39 5
                                    

Lưu ý: đây là tình cảm nhẹ nhàng, hông có cảnh nóng, và ít cảnh nóng vừa, nên nếu senpai nào không thích thì thôi ạ :') đừng bảo nhảm tội nghiệp em. :')

Để dễ nhìn nhận và dễ hiểu hơn, mn nên đọc chậm lại chút nhé!
Những từ trong ngoặc "" mọi người hiểu là những từ ko cảm xúc nhé! Ý nói Erza biết về nó nhưng ko thể hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Lời Erza vô hồn tí :3
Mà fic này phần lớn là suy nghĩ của Erza lúc 10t nhé :3

•One Short•
Tôi....
Trong tôi..... không hề có khái niệm....
Về.... "gia đình"....

Tôi không đề cao nó, và không hề ước ao nó. Bởi vì....
Tôi có biết "gia đình".... là gì đâu....
"Gia đình là một đồ vật?
Hay là một thứ đồ ăn ?

Nó là gì vậy nhỉ?"

Không có cha, không có mẹ, sống "cô lập" trong một căn nhà nhỏ trong rừng.... Chỉ biết học hỏi bằng nhưng quyển sách cũ kĩ và mục nát kia....

Không có cha mẹ.... bạn nghĩ tôi sẽ "buồn" sao?
Không.... không đâu.... tôi còn chẳng biết từ "cha mẹ" sinh ra để làm gì....
"Cho vui sao?
Dễ phân biệt hơn sao?"
Tôi không hiểu.

Tôi còn không hề biết thứ "cha mẹ" đó trông như thế nào....

Tôi có "đủ mọi thứ" trong "căn nhà" này.... nhưng cái người đó, đã từng nói rằng "cậu đã thiếu thứ quan trọng nhất của mình".
"Cảm xúc ư?"
Tôi thấy không có nó vẫn hơn chứ?
Những "câu truyện" tôi "đọc", lúc nào cũng chỉ có từ "khóc".
"Khóc là gì vậy?"
Tôi chỉ biết điều đó thể hiện sự đau buồn và người ta không muốn nó.

Bây giờ điều mà tôi cảm thấy là gì nhỉ? TÔI KHÔNG BIẾT.

Màu tóc của tôi... có gì ghê gớm nhỉ? -Tôi nằm xuống sàn.
Lần đầu đi đến nơi có những "con người" giống tôi, họ đã ném đá vào người tôi, xua đuổi tôi, và mắng chửi tôi thậm tệ....
"MÀY THẬT XUI XẺO!!!!"

Tôi đã làm gì" sai" cơ chứ?
Nhưng tôi vẫn không hề "khóc" mà cứ đi thẳng về "ngôi nhà" của mình.
Sao tôi không khóc nhỉ? Càng tốt thôi... Đó chắc chắn là điều tôi muốn. -Tôi nhìn vào chiếc gương nhỏ trong nhà, với những vết trầy xước, bẩm thỉu; mái tóc rối bời và dính đầy đất cát. Tôi đứng nhìn mình trong bộ kimono đỏ cũ kĩ và rách nát.....

Tôi ngồi dậy và bắt đầu giặt bộ kimono của mình.
Nó "cũ kĩ" thật đấy..... Tôi nhìn nó. Những câu nói của tôi.... những câu từ của tôi..... tôi chỉ nói cho chúng đúng nghĩa....
-"Vết máu" này....
Tôi nhìn nó, nó không phải "máu" của tôi.... là của ai vậy?

Thứ "cảm xúc" khó tả đấy lại hiện rõ lên trong lòng tôi....

Một ngày của tôi, chỉ trôi qua như vậy thôi.....
Tôi nằm lên trên giường.....
Thở một hơi thật dài....
Những thứ tôi "biết".... chỉ có tên, tuổi, và những "hiện vật mà tôi nhìn thấy được".....

Trời đã thực sự "tối" hẳn.....
Xung quanh tôi chỉ còn một "màu đen".
Tôi nhìn vào nó... nó có gì phải "sợ" nhỉ?

Thậm chí, tôi còn chẳng biết "sợ" là gì....

"Nhắm" đôi mắt của mình lại.... Và tôi bắt đầu "ngủ"....

"Tôi cảm thấy..., thật khó diễn tả quá.....
Rồi từ đấy xuất hiện trong đầu tôi.... 'cô đơn' sao?"

[Jerza]Fanfic (Fairy tail one short)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ