CHAP 1: Vũ trụ vẫn hướng về ta

1.7K 73 2
                                    

[Trời xuân ở một vườn hoa anh đào, đôi tình nhân trẻ nắm tay đi dạo]

- Khi mọi thứ vỡ tan tành, anh sẽ hàn gắn lại. Có thể không phải lúc nào nó cũng hoàn hảo, nhưng anh sẽ làm như thế. Nếu em thấy không sao thì... em cưới anh nhé !

Tâm trạng bồi hồi của Hae In, tim cô rung động từng nhịp, đôi mắt long lanh như muốn òa khóc...

"Tất nhiên rồi" – Hae In, "mà ta chỉ được ôm sau năm lần nắm tay thôi đấy nhé!"

Hyun Woo ngỡ ngàng nhưng rồi cũng không biết phản kháng lại thế nào.

--------------------------------

Hyun Woo dừng xe lại trước một nhà hàng sang trọng, Hae In vội hỏi:

- Ơ ? Chẳng phải chúng ta có hẹn ăn tối ở nhà em sao ?

Hyun Woo chắc lại sợ cô hỏi dò thêm lại lộ hết thẩy, anh im lặng bước xuống mở cửa xe cho cô, một tay chắn thanh nóc xe, một tay đỡ Hae In.

- Em cứ xuống đi đã nhé

Cả hai bước vào trong, không gian nhà hàng lộng lẫy, phòng ăn riêng tư được bao phủ bởi một chiếc thủy cung dáng vòm. Hae In bất ngờ đôi mắt tròn xoe nhìn hồ cá to lớn phía trước. Hyun Woo nắm chặt tay cô:

- Có bắt đầu lại bao nhiêu lần nữa, thì anh cũng muốn cùng em đến những nơi như lần đầu ấy, vì vũ trụ sẽ mãi mãi đứng về phía chúng ta.

Hae In cuối mặt xuống cố nén nước mắt, không khí và giọng nói ấm áp này mang lại cho cô thứ cảm giác quen thuộc. Cả hai đã từng đến thủy cung, đều là cô đã lên kế hoạch trước, nhưng lần này, cô biết Hyun Woo đã chủ động để gợi lại từng kí ức, từng kỉ niệm thuở đầu mà cô đã vô tình đánh mất sau cuộc đại phẫu ấy.

Hyun Woo quay sang nắm bàn tay còn lại của Hae In rồi quỳ xuống, anh lấy từ bên trong chiếc áo Măng-tô hộp nhẫn Bvlgari mà lần trước anh đã giữ lại khi Hae In vào phòng phẫu thuật ở Đức, anh cầm chiếc nhẫn lên:

- E-em đ-ồng...

Hae In lấy ngay chiếc nhẫn xỏ vào ngón áp út

- Ban nãy em đã đồng ý rồi, sao em quên đeo nhẫn được chứ, anh thật là !

Nói xong cô đỡ Hyun Woo lên và mân mê chiếc nhẫn trên tay mình.

Hyun Woo nở nụ cười hạnh phúc, không thể giấu nổi những giọt nước mắt mà anh đã nghẹn lại từ nãy giờ. Anh ôm chặt Hae In, như ôm cả thế giới của mình vào lòng. Tay Hae In ôm bóng lưng rộng lớn của anh, bỗng xoa nhẹ nơi vết thương mà anh đã đỡ cho cô lúc trước.

Hyun Woo đưa tay xoa tóc của Hae In rồi từ từ giữ nhẹ sau gáy, cô bắt đầu thấy "bất an" rồi đây. Anh cúi xuống, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi cả hai dần nhắm mắt và dường như đang chìm trong cái thứ ngọt ngào NHẸ NHÀNG ấy... hơi thở, tình yêu, tất cả, hòa làm một cùng không gian lãng mạn nơi đây.

Hae In lùi nhẹ người về phía sau rồi nhìn Hyun Woo với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cô bất giác lấy tay đưa lên phía môi trên của anh, lấp bấp

- S-son, em nghĩ để mọi người thấy sẽ không hay đâu n-nhỉ?

Hyun Woo nắm cổ tay đó của Hae In và bật cười, chỉ là lâu rồi anh mới thấy được hình ảnh này của cô, một Hae In vui vẻ, nhẹ nhàng và ân cần.

[Ngoại Truyện] Queen of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ