Khoảng cách vô hình

439 55 2
                                    

4.

Sau khi thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng mà chương trình sắp xếp, Jiro tình cờ gặp Lai Bâng, anh ở đối diện phòng cậu.

Anh vừa mới gội đầu nên tóc mái còn ướt.

Anh cố gắng thể hiện sự lạnh lùng xa cách với cậu, tuy nhiên ánh mắt không tự chủ được theo dõi cậu lại giống với người thiếu niên trước kia. Lúc nãy gọi tên anh chỉ là theo bản năng, bây giờ lý trí của cậu đã quay về.

Jiro còn nhớ anh không muốn nói chuyện với mình nên cúi xuống, chờ anh đi trước.

Nhưng có tiếng chế giễu vang lên trên đầu cậu:

"Ông chủ lớn của cậu không cho cậu ăn cơm sao?"

Jiro ngẩng đầu, ánh mắt Lai Bâng dán chặt nhìn phần xương nhô ra trên cơ thể cậu. Cậu thả ống tay áo xuống theo bản năng, che đi cổ tay gầy gò, khẽ nói: "Tui giảm béo."

Lai Bâng bất giác nhăn mày, muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại đi xuống dưới lầu.

.

Mọi người cùng tụ tập dưới lầu, vì cũng đã biết nhau trước nên chỉ qua loa giới thiệu bản thân.

Tới lượt Jiro,sau khi giới thiệu xong, không giống như những người khác được mọi người tiếp lời, bầu không khí tẻ ngắt.

Cậu chính là người lạc lõng nhất trong chương trình này, những người khác hoặc là có đồng đội thân thiết hoặc là có quen biết nhau trong giải đấu, chỉ có mình cậu là đã ngừng thi đấu hai năm, còn có bê bối trên người.

Mọi người không biết rõ về cậu nên chỉ im lặng.

Có giọng nói trầm trầm vang lên, Yiwei nhìn cậu nói: "Không biết mấy năm nay cậu làm gì vậy?"

Nghe thì có vẻ như đang quan tâm, nhưng fan của nó mắng cậu tận hai năm, nói hai năm rồi mà cậu chẳng viết được một lời xin lỗi giải thích.

Mọi người bỗng đồng thời nhìn qua chỗ cậu.

Lời cậu sắp nói đã khàn đi.

"Đi tìm hiểu nhân sinh, ở nhà luyện thêm tay nghề ." Cậu chống tay cười thản nhiên, "Nếu bây giờ trao cho tui cơ hội, có lẽ lần sau tui có thể cùng Lai Bâng tranh giải FMVP đó."

Lời này không biết xấu hổ là gì, giọng điệu càn rỡ khiến mọi người bật cười, bầu không khí xa lạ cũng hòa hoãn hơn, ngay cả lông mày Lai Bâng cũng thả lỏng.

Nhưng cũng chỉ thả lỏng được chút thôi, chương trình có nhiệm vụ mới giao cho mọi người, đó là ra ngoài tìm hiểu về phong tục, nhân tiện đi dạo cho mát, nghe phong tục và người dân nơi đây rất tốt.

Nhưng vấn đề là, phải có người ở lại nấu cơm trong biệt thự.

So với chuyện ra ngoài làm nhiệm vụ thì việc nấu cơm sẽ rất nhàm chán, khách mời lại toàn là những chàng trai trẻ ham vui, không thích chôn chân ở nhà.

Mấy cậu trai trẻ ai cũng nói mình không biết nấu cơm, trốn còn không kịp.

"Ngọc Quý biết."

Cậu hoang mang ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen trầm của Lai Bâng.

Jiro không ngờ anh lại ghét cậu đến vậy, không cho cậu cơ hội ra ngoài chơi cùng mọi người, thật ra cậu biết nấu cơm, cũng nấu khá ngon. Trước đây cậu nấu mì Lai Bâng còn húp hết cả nước. Nhưng bây giờ thì cậu không nấu được.

Vị giác của cậu không còn nhạy bén nữa

"Tui, tui hông...." Cậu đang định từ chối, bỗng thấy ánh mắt của những người xung quanh thì đổi cách nói, cười tươi, "Dù không biết nấu nhưng thần rừng đã nói thì tui cũng nhất định phải làm rồi."

Khóe môi anh nở nụ cười chế giễu.

Cậu thấy vị đắng trong miệng, cho tới bây giờ mới cảm nhận được chút hối hận.

Nếu cậu chưa bao giờ biết Lai Bâng thì tốt.

[ Bâng Quý ] Ngàn thu thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ