Chương 1

56 11 3
                                    

- Dưới đáy đại dương rộng lớn... liệu nơi ấy có chỗ nào cho một kẻ như tôi được yên nghỉ?

"Dậy đi thằng chó! Mày ngủ quá nhiều cho ngày hôm nay rồi đấy!"

Bừng tỉnh giữa giấc mộng biển sâu, Satang chậm rãi giương đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tiếng than vãn của Nac vang vọng khắp căn phòng, nhưng không lọt nổi một chữ vào tai anh. Nac bất lực tặc lưỡi nhìn quanh căn nhà, trên bàn là lọ thuốc do bác sĩ tâm lí kê, hiện đang nằm rải rác khắp nơi trên sàn.

Lòng Nac nhói khi thấy bộ dạng thê thảm này của thằng bạn mình, cậu biết anh đã trải qua những gì nhưng thật sự không thể chấp nhận khi anh cứ liên tục tự ý từ bỏ điều trị.

"Satang... tao biết mày rất đau khổ khi bị bỏ rơi, nhưng họ bỏ rơi mày thì điều đó không có nghĩa mày cũng chối bỏ chính mình chứ?!"

Chối bỏ chính mình? Satang cười đầy chua xót, cũng phải thôi... tới chính anh còn không yêu bản thân mình thì ai sẽ thay anh làm điều đó đây? Không một ai cả...

Satang uể oải ngồi dậy đối diện với ánh mắt thương cảm của thằng bạn, nó lo ư? Hay chỉ vì nếu tôi chết thì bản thảo sẽ không đến tay nó nữa, cơ hội thăng chức sẽ bị tụt mất? Gọi nhau là bạn nhưng chả phải chính Nac cũng từng lợi dụng anh ư?

"Mày cũng như họ thôi... đừng tốn thời gian ở đây nữa, bản thảo sẽ xong ngay hôm nay nên về đi"

"Satang..."

"Về đi"

Nac cắn chặt răng không cam lòng rời đi, đến cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại, trước mắt cậu chỉ còn hình bóng cô đơn của Satang.

Đứng giữa căn phòng bừa bộn, rải rác khắp nơi là những bản thảo bị nhàu nát. Satang cảm thấy cơ thể như muốn chìm xuống, anh choáng váng nhưng vẫn cố lê tấm thân nặng nề về phía chiếc ghế dài.

Satang ngã mạnh dưới nền đất, bàn tay bị trầy đang run rẩy cố với lấy viên thuốc dưới sàn nhà bẩn...

Vài tiếng trôi qua, Satang một lần nữa tỉnh dậy giữa đêm. Hiện tại đã là một giờ sáng kế bên là chiếc điện thoại bị bể màn hình, anh cầm lên thì trên màn hình liền hiện một tin nhắn được gửi từ Nac.

[Satang, tao xin lỗi vì những điều đã làm trong quá khứ. Hiện tại tao thật sự chỉ mong mày được hạnh phúc, chỉ có khi ấy tao mới có thể dằn vặt bản thân mình. Nếu thành phố khiến mày thấy ngột ngạt quá, đến quê tao đi, ở dưới có một căn nhà mà bà tao để lại... đến đó sống thử xem có cải thiện gì không, tao thật sự muốn thăng chức nhưng không muốn lợi dụng mày một lần nào nữa]

Quê? Nhà mới... Satang thở dài nhìn qua khung cửa sổ, ánh trăng mờ ảo núp sau những vần mây.

"Có lẽ như mình lại tìm thấy hi vọng nữa rồi, đáng sợ thật!"

___________

"Winny! Về thôi con làm nhiêu đó đủ rồi"

Trên cánh đồng lúa rộng lớn dáng vẻ cậu trai ôm bó lúa mới lặc trong lòng, mồ nhễ nhại ướt cả lưng. Winny nghe tiếng cô gọi liền buông bó lúa xuống, nhanh chóng chạy lên chỗ người cô đang đợi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{SatangWinny} odnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ