NYC

143 16 5
                                    

Không ai nói với ai lời nào, như thể chỉ chờ người kia mở lời trước, đang suy nghĩ xem nên mở miệng sao thì người lái xe hỏi chuyện trước.

"dạo này em ổn chứ"

"ổn, không quá tệ. Còn anh?"

"không"

...

lại là một khoảng lặng đến kỳ lạ, chỉ có ngắn ngủi vài phút nhưng cậu cảm tưởng như ngàn năm trôi qua.

"sao em lại tới xem mắt, em vốn đâu thích mấy trò ép duyên này?"

"thì...kiếm được người phù hợp là được rồi còn bằng cách nào đâu quan trọng."

Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời cậu khi bị hỏi ngược lại nhưng kỳ lạ thay lần này cậu không hỏi lại về anh. Cũng phải...đây cũng chẳng phải lần đầu cậu thấy Choi Soobin đi xem mắt nên cũng chẳng buồn thắc mắc.

"sao không hỏi anh?"

"...thì nói đi"

"anh tới để tìm một người"

"anh thích người đó?", cậu vừa hỏi vừa dè chừng.

"ừm, anh yêu người đó"

Dù tò mò nhưng cậu cũng không hỏi tiếp, câu chuyện cứ dừng ở câu trả lời của anh. Khoảng thời gian còn lại trên xe cũng không ai nói thêm với ai lời nào.

Đêm vắng nên xe cũng nhanh tới, định chào vài câu rồi chạy vào nhà nhưng số trời có vẻ rất biết trêu đùa cậu. Lúc tháo thắt lưng xe vì nãy tì hơi mạnh mà bị kẹt lún sâu, cậu khó khăn loay hoay muốn mở miệng nhờ người kia mà ngại.

Anh sau khi tháo dây bên mình quay sang thấy cậu trai bên cạnh đang lúi húi. Nhưng Soobin sĩ số 2 không ai số 1, lại chui ngược vào xe rồi ngồi nhìn chằm chằm cậu cười thầm.

"cười gì?", cậu trai kia trưng ra bộ mặt nhăn nhó, đầu như xì khói tớ nơi.

"cười em"

"đừng có nhìn nay tôi chưa makeup"

"vẫn xinh"

Quăng miếng thính to bự vậy mà người lớn hơn vẫn thản nhiên, mặc cho người nhỏ đã ngại đỏ mặt từ lúc nào. Đã cuống nay còn cuống hơn, vội vã kéo dây, sự tiếp xúc của bàn tay khác khiến cậu vô thức thu tay nhưng lại bị nắm gọn. Từ xì khói mặt liền đỏ như trái cà chua, vùng vằng muốn giật tay lại.

"ngồi yên đi anh đang tháo dây"

Ở khoảng cách này cậu thấy rõ mồn một hõm cổ của người kia, anh vẫn như thế, vẫn dùng mùi nước hoa oải hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ khiến cậu thích mê. Như có một sức hút mà nhìn chằm chằm người kia, mắt cũng không thấy khô mà chớp.

Tháo xong thu người để mặc người kia ngẩn ngơ, anh kiệm lời không nói gì với tay ra yên sau lấy túi đồ nhỏ để trên đùi người cạnh.

"đây là?"

"quà buổi đầu coi mắt"

"cảm ơn", Beomgyu không có thói quen từ chối quà ít nhất là quà từ Soobin, anh có tiền mua tặng thì cậu cũng có lòng nhận.


New York City - NYCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ