Máy bay vừa hạ cánh, Giao Niên không nghĩ đến việc nghỉ ngơi mà phóng xe đi tìm Nhật Quang ngay. Sau khi trao đổi kỹ hơn với Gia Huy và ông ngoại cậu, anh biết lần này tên nhóc kia bỏ nhà đi không chỉ đơn giản vì bất đồng quan điểm với mẹ, mà có lẽ mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Suốt những ngày qua, Nhật Quang chẳng về nhà hay tìm đến Gia Huy nhờ giúp đỡ, đó cũng là điều mà Giao Niên lo lắng nhất. Mấy tiếng sau, dẫu cho anh đã tìm kiếm khắp nơi vẫn không có kết quả gì.
Nhật Quang có vóc người xuất chúng như thế, gương mặt anh tuấn, ủ dột ấy không dễ lẫn trong đám đông, vậy mà chẳng hiểu sao cậu như thể đã hoàn toàn biến mất khỏi thành phố này.
Cho tới lúc xế chiều, cơ thể đã thấm mệt, nhễ nhại mồ hôi, anh đành dừng lại, ngưng việc tìm kiếm. Giao Niên khom người xuống, ghì hai tay lên đầu gối trong lúc thở dốc. Anh đang bực bội và bất lực đến phát cáu, song đáy mắt lại rưng rưng vì thương kẻ lạc lối, quên mất đường về kia.
"Rốt cuộc tôi phải tìm cậu ở đâu cơ chứ? Tên khốn ngu ngốc này!" Giao Niên nghiến răng mắng thầm trong khi đưa tay quẹt ngang cằm, lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy xuống.
Giữa lúc đó, anh thoáng nghe bọn côn đồ ở đằng xa lớn tiếng quát tháo một cậu trai. Đám người tiến tới, đẩy vai đối phương, tên cầm đầu vừa để đàn em châm cho điếu thuốc lá, vừa kênh kiệu hất cằm hỏi:
"Trông bộ dạng mày nhếch nhác như thằng ăn mày ấy nhỉ? Sao? Còn dám thái độ với bọn tao nữa không?"
Cả đám nghe anh cả giáo huấn tên nhóc trước mặt thì cười rộ lên, một đứa đàn em sấn sổ tới, dùng con dao găm trên tay ghì vào má cậu mà xấc xược khiêu khích: "Đại ca dạy dỗ nó thế chắc nó sợ rồi, ha ha! Nay còn dọa thêm sẽ són luôn ra quần mất!"
"Có giỏi thì thử vung nắm đấm lên xem nào? Mày to xác thế kia mà lại dễ dàng bỏ cuộc à?"
Chàng trai ấy đưa đôi mắt hờ hững nhìn thẳng mặt anh cả của bọn chúng, sự chú ý của cậu dồn tới điếu thuốc mà anh ta đang ngậm trước bờ môi thâm sì, cậu thờ ơ hỏi: "Còn thuốc không? Tôi muốn thử."
"Ha..." Tên đầu xỏ nghe vậy thì khuếch môi cười khoái trá, hắn bước nhanh đến gần cậu, vừa vỗ vai vừa phấn khích khen: "Mẹ kiếp, thằng này khá đấy!"
"Sao nào, muốn gia nhập nhóm bọn anh không?"
"..." Người này không trả lời, chỉ lặng lẽ hé miệng để tên đàn em loắt choắt ban nãy cúi người đút cho một điếu. Vào giây phút cả bọn nín thinh, trông theo đại ca mớm mồi lửa của điếu thuốc đang hút dở trên miệng mình cho cậu thì Giao Niên xông tới, kéo phắt chàng trai đó ra.
"Chết tiệt! Cao! Nhật! Quang!" Thiếu niên ấy trừng mắt hung hãn, gằn giọng gọi tên cậu, rõ từng chữ khiến đối phương lặng người.
Lúc đám côn đồ còn đang ngơ ngác, Giao Niên liền vung tay giáng cho cậu một phát tát đau điếng làm điếu thuốc chưa được châm kia văng xuống đất.
Nhận ra anh, cảm giác tội lỗi đầy mình dấy lên trong cậu, nhưng chàng trai ấy không muốn đối diện với anh nữa. Cậu xoay ngoắt người, lao đầu bỏ chạy khỏi hẻm nhỏ. Nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau dường như không đủ sức nhấn chìm con người đã rơi vào vòng xoáy cực cùng của sự tuyệt vọng. Ngay phía sau, Giao Niên cũng lấy đà đuổi theo, vừa chạy vừa hét lớn:
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Ficção Geral"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...