Ngày: 24-11-2013 14:54:26
Bữa cơm mini
-----------------
Ôi chao! Cho phép tôi được kêu than mấy tiếng... Đi dạo phố thật là mệt mỏi!
Hôm nay cùng Tiểu Bảo và chị lái xe đến biên giới nước Mỹ mua đồ, dọc đường đi tôi hăng máu vô cùng, mồm miệng cứ không ngừng nói cười ríu rít, ca hát líu lo. Đi đến nơi đó nhìn thấy đồ gì cũng thích cũng muốn mua, mặc dù hầu hết đồ mua về là để làm quà cho các chị em sau khi quay về nước nhưng quả thực số lượng này cũng quá khủng rồi. Ba giờ đồng hồ trôi qua, tôi cũng không chịu nổi nữa rồi, chân bị co rút, sống lưng thì mỏi nhừ không thể đứng thẳng được nữa nhưng không hiểu sao hai chị em nhà kia tinh thần mua sắm lại càng sục sôi thêm. Nhìn thấy gì thích thích là nhào tới tựa như các cửa hàng này đang tặng đồ miễn phí vậy. Thế nhưng điều thảm thương nhất là tôi phải trở thành bảo mẫu của hai người này, siêu cấp bảo mẫu! Mang nước uống, mớm đồ ăn, hai tay trái phải xách nhiều đồ thì không nói mà còn phải vội vội vàng vàng bước nhanh như điên nối đuôi hai nàng.
"Hai chị gái này, em cảm thấy hơi đói bụng rồi, có thể tìm quán nào kiếm gì ăn được không? Bánh bích quy em cũng ăn hết rồi." Vô cùng uỷ khuất, năn nỉ.
"Ráng nhịn chút đi, còn phải mua chai rượu vang đỏ nữa, mua xong sẽ dẫn em đi ăn ngon ngon. Chị "khích lệ" tôi, tôi nhịn, ráng đợi thêm chút nữa.
"Ừm! Mua xong rượu vang thì chúng ta sẽ đi ăn cơm!" Tôi nhảy cẫng lên hoan hô, trong đầu đang suy nghĩ xem lát nữa nên ăn gì ngon đây. Bò bít tết? Pizza? Hay là cơm trắng nóng hổi?
"Bé ngoan, ngay bên cạnh là cửa hàng bán đồ mà Thiên Hi muốn mua rồi, không bằng qua đó mua trước rồi đi ăn sau, đến lúc đó thì không cần phải vòng trở lại nữa." Lý Tiểu Bảo cười hì hì dụ dỗ tôi, nhìn vẻ mặt giả con nít đáng yêu của nàng khiến tôi chịu không nổi liền dại đột đồng ý, lúc này bụng tôi lại réo lên.
"Ở đây thì có đồ gì mà mua chứ? Tay tớ cũng sắp gãy tới nơi rồi mà hai người cũng không rủ lòng thương xót chút nào." Mua một cái mặt nạ mà lựa mất hai mươi phút, vừa bước ra khỏi cửa hàng tôi đã giả bộ đáng thương, lúc đấy thật muốn diễn cho nước mắt rơi ra nhưng tiếc thay là kỹ năng còn quá kém.
"Ôi! Đây không phải là ATC* mà chúng ta mất công tìm suốt thời gian qua sao! Mất công tìm mà đúng là không nghĩ ra nó lại gần ngay trước mắt." Chị hưng phấn chỉ về phía đối diện rồi kêu lên, hai mắt Lý Tiểu Bảo liền lấp lánh. Hai chị em này quả thực coi tôi như người vô hình, còn chưa kịp giở trò ăn vạ thì đã bị hai người này kéo đi.
(*ATC: Điều khiển không lưu (Air traffic control). Mình tra Google ra vậy chứ mình cũng không rõ là có phải cái này thật không T_T)
Ôi mẹ ơi, hai người phụ nữ nghiện mua sắm này thật là điên cuồng mà! Trực tiếp đánh tôi ngất xỉu luôn đi!
Sau khi chờ đợi rất lâu mới được ăn thìa cơm trắng nóng hổi và một miếng thịt bò cay thơm nức thì tôi quả thực có cảm giác muốn khóc!
Lý Ngữ Yên, tớ hận cậu!
Ngày 26-11-2013 15:17:43
Phiên ngoại mini
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.