19.

76 10 1
                                    

Hoa hướng dương, chú mèo vàng và đôi mắt của người thiếu nữ.. Những bức họa ấy đã tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng! Tuy nhiên xen lẫn trong ánh vàng ấy lại là sắc trầm của một nỗi buồn mênh mông.

Ở khung tranh chính giữa, có một cô gái đang ôm chầm lấy một chàng trai.. mà đó hình như không phải là một chàng trai, nên gọi thứ đó là hình nhân thì đúng hơn.

Những gam màu tối kết hợp với đôi mắt hờ hững của cô gái càng làm cho bức tranh thêm kì dị. Nhất là khi màu đỏ từ son của cô gái trẻ nổi bần bật giữa khung cảnh tối tăm. Nó rất độc đáo! Cái cách mà người nghệ sĩ kết hợp hai sắc xanh và đỏ một cách hoàn hảo. Bức hoạ tuy không quá nổi bật vì sử dụng gam màu trầm, nhưng nếu lỡ va phải nó rồi thì bạn khó có thể rời mắt nổi.

Tôi biết chủ nhân của bức tranh đó là ai.. Tôi chợt liếc qua Xuân Liên vẫn đang trầm ngâm nhìn vào tác phẩm của mình. Rõ ràng buổi triển lãm đã có kẻ chiến thắng..

- Nhìn thằng đàn ông kia giống y hệt Hoàng Dương!

Quang Phú thì thầm vào tai tôi, chắc cậu chàng sợ Xuân Liên nghe thấy nên đã cố gắng làm giảm âm lượng của mình hết sức có thể. Câu nói của Nobita bất chợt làm tôi cảm thấy thật khó hiểu. Giống!? Xuân Liên còn chẳng thèm vẽ mũi hay mắt cho người đàn ông mà cô gái ấy ôm. Sao mà Quang Phú nhìn ra giống Mèo Mun hay vậy?

Nhận thấy sự chậm tiêu của tôi, cậu chàng chỉ vào chiếc áo khoác mà nhân vật nam trong bức tranh đang mặc.

- Mày không thấy nó quen à?

Tôi nheo mắt, người đàn ông ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh rêu trông rất giống với phong cách của những tay chơi. Hình như Mèo Mun cũng từng có một cái áo giống y như thế.

- À..

- Khiếp, sắp chuẩn bị hẹn hò với người ta đến nơi rồi mà còn chẳng nhận ra người yêu tương lai.

- Hẹn hò gì chứ!?

- Vâng, bạn cứ nói mồm thế. Lần trước cũng bảo chỉ là bạn, xong bây giờ lại dắt tay nhau đi dẩy đầm đấy thôi.

Tôi im lặng trước những lời luận tội tôi của Quang Phú, hội thông tấn xã luôn là những kẻ phiền phức nhất. Nhưng ngược lại, kẻ nói trước bước không qua lại chính là tôi. Nói cho cố xong vẫn dây vào thằng điên ấy. Nhưng biết làm sao giờ? Ai bảo tay thợ săn kia quá đỗi cuốn hút chứ.

- Ban mình còn thiếu ai chưa nộp tranh không?

Xuân Liên quay sang hỏi hai đứa chúng tôi, chú bé đần ngay lập tức trả lời mà quên không dùng não.

- Còn thiếu mỗi Hoàng Dương thôi!

Ngay khi thốt ra cái tên ấy, Nobita biết được mình vừa nói hớ, cậu chàng bối rối nhìn biểu cảm của Xuân Liên. Nhưng vẫn là nụ cười thương hiệu quen thuộc ấy, nhỏ chỉ đơn giản là gật đầu như đã hiểu.

- Các cậu nhớ nhắc Hoàng Dương hoàn thành sớm nhé! Mai là bắt đầu lễ hội rồi đấy.

Nói rồi, Xuân Liên bước ra khỏi trại để báo cáo tình hình với thông tấn xã. Trong trại giờ chỉ còn mình tôi và Nobita..

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ