Bây giờ đã qua nửa đêm thế nhưng Mina không tài nào chợp mắt được. Lời vừa nãy Nayeon nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Nói như vậy có phải là chị đã mở lòng muốn em bên cạnh không?- Ưm~
Tiếng rên đi kèm với cái trở mình của người bên cạnh chặn ngang luồng suy nghĩ của Mina. Quay sang phối hợp với cái vòng tay ôm lấy eo mình, em cũng siết chặt vòng tay.
Chợt người kia chẹp miệng chậm rãi mở mắt liền bắt gặp ánh mắt em nhìn lại.
- Hửm? Khó ngủ sao?
Mina lắc đầu phủ nhận, vuốt ngược tóc người ấy vài lần
- Không có, đi ngủ thôi
- Mina..
- Em nghe
- Em không về, Fanny unnie có nói gì không?
- Chị ấy biết em ở đây mà
- Hả?!
Nayeon rời vòng tay ấm áp của em ngước lên hoang mang
- Chị ấy biết chuyện giữa em với chị?
- Không, chị ấy chỉ biết em ngủ lại đây thôi. Còn chuyện của chúng ta...
- Chúng ta...như nào?
- Phải làm rõ từ chúng ta trước đã
- Chị...
Trông Nayeon đột nhiên trở nên lo lắng lại khiến Mina buồn cười. Em cũng không phải ép chị có câu trả lời ngay mà.
- Đâu có vội, cứ từ từ mà suy nghĩ. Em không gấp. Em cũng 27 rồi, cũng bắt đầu muốn mối quan hệ lâu dài. Cho nên là chị cứ suy nghĩ thật kĩ. Em chờ
/Nayeon's pov/
Mina nói em ấy muốn một mối quan hệ lâu dài. Tôi cũng vậy nhưng không có can đảm. Tôi muốn cùng em ấy ở một chỗ, ngày qua ngày đều có thể trò chuyện cùng nhau, ăn với nhau và còn có thể đi làm cùng nữa. Nhưng em ấy sớm cũng về lại thành phố thôi. Tôi không thích cảm giác bị bỏ lại.
Tôi nghĩ từ giờ tôi phải suy nghĩ chuyện này một cách thật sự nghiêm túc.
Đưa mắt nhìn khuôn mặt đang yên giấc ngủ say. Sao em có thể xinh đẹp đến nao lòng như vậy. Chỉ cần nằm yên ở đây và ngắm nhìn em ấy thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được hàng ngàn con bướm bay trong bụng rồi.
/End pov/
Sáng hôm sau Nayeon rời nhà từ sớm. Trước khi đi chị cũng không quên để lại lời nhắn kèm với bữa sáng trên kệ bếp để khi Mina thức dậy em có thể ăn sáng trước khi rời đi.
"Chị lên thị trấn lấy đồ cho Fanny unnie. Em dậy ăn sáng rồi hẳn về nhé"
- Đáng yêu
Mina mỉm cười vui vẻ ăn bằng sạch dĩa đồ ăn được Nayeon chuẩn bị. Tâm trạng phải nói là ở mức tốt nhất trở về nhà.
Hôm nay Mina có cuộc họp quan trọng với mọi người ở công ty nên đã mở cửa ga-ra, bày chiếc bàn ra phía ngoài ngồi cho thoáng.
Cuộc họp lần này là về bản hợp đồng thiết kế vừa rồi công ty đã nhận. Nó quan trọng bởi vì kết quả tổng kết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc Mina sẽ phải trở về thành phố hay vẫn có thể ở lại đây một thời gian nữa.