9

159 28 8
                                    

"Họ cưỡi ngựa trong cơn mưa dông, tiến tới chỗ ta đang ngồi trú dưới tán cây thông"

Trích Chương 17: Cặp đôi Axl chia tay ở bến phà - Người Khổng Lồ Ngủ Quên, tác giả Kazuo Ishiguro. (Dịch giả: Lan Young)

____________________________________

Choi Hyeon Joon dừng xe trước cửa giáo đường.

Yoo Hwan Joong và Kim Su Hwan trong tay mỗi người xách một túi đồ, lần lượt xuyên qua đám đông đang hoảng loạn ngoài hàng rào an toàn, đội mưa tiến vào hiện trường.

Ngọn nến không ngừng đung đưa theo làn gió lạnh, ánh mắt Cha xứ hiện lên vẻ buồn bã, miệng không ngừng đọc kinh. Ông vẩy dòng thánh qua lớp kính màu trước những gương mặt bi phẫn xen lẫn sợ hãi. Ngay lập tức, tội ác lại khoét một cái lỗ lớn lên những trái tim mang tâm hồn mỏng manh, ăn mòn lương tri của những người vô tội.

Một loạt dấu chân dính bùn, kéo dài từ cổng đến chân nhà thờ. Ánh sáng yếu ớt lẻn vào các lỗ phía trên bức tường, luồng ánh sáng thánh khiết bao chọn cây thánh giá và bộ xương trắng hố đang lơ lửng trước bấc nến. Cánh tay xương mảnh khảnh giơ lên cao, cổ tay gầy guộc bị trói vào hai đầu cây thánh giá, như thể nó đang chịu khổ hình cùng Chúa.

Cái đầu lâu gục xuống, nhìn những vị khách bằng hốc mắt trống rỗng.

Da đầu Choi Hyeon Joon tê rần, không khỏi lùi về phía sau một bước. Đế giày cậu dẫm phải vũng nước bên ngoài cửa, một cơn ớn lạnh chạy dọc lạnh sống lưng.

Yoo Hwan Joong thầm bịt chặt miệng, hai chân run rẩy ngồi thụp xuống. Cậu phải nắm chặt lấy cánh tay Kim Su Hwan để khỏi mất bình tĩnh.

Những lời xì xào đầy hoảng hốt cùng tiếng cầu nguyện của đám đông lọt vào tai, khiến mọi thứ xung quanh dần trở nên méo mó.

Mãi một lúc lâu sau, Kim Su Hwan mới hít một hơi thật sâu, đỡ người bên cạnh đứng dậy.

Dưới bầu trời u ám, Kim Su Hwan và Choi Hyeon Joon cùng gật đầu.

"Chúng ta tìm hiểu tình huống trước đã."

"Syeol Hwa là lứa sinh viên đầu tiên của tôi sau khi trở thành Giáo sư."

Ánh nắng Seoul ùa vào trường đại học Y, xuyên qua khung cửa sổ từ căn phòng đối diện, luồng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả văn phòng. Giáo án, sách vở, cúp lưu niệm và khung ảnh nằm lặng lẽ dưới ánh nắng. Trong bức ảnh tập thể đặt trước hộc tủ, Kang Syeol Hwa đang đứng trong một góc đám đông, khi đó nét mặt cô vẫn còn non trẻ.

Đôi mắt cụp xuống của Han Wang Ho in mờ trên lớp kính khung ảnh.

"Bố em ấy và tôi là bạn cũ nên tôi luôn  coi em ấy như con gái mình."

Anh quay qua nhìn người đàn ông đang ngồi dưới bệ cửa sổ - Giáo sư Oh của trường Đại học Y nay đã ngoài sáu mươi, mái tóc đã bạc trắng được chải chuốt tỉ mỉ. Ông đeo một cặp kính không gọng, cả người toát ra khí chất tao nhã, phong độ của người trí thức.

"Thành tích của em ấy rất xuất sắc. Khi đó, tôi còn muốn đào tạo em ấy thành bác sĩ trong viện chúng tôi." Hành động mỉm cười thường xuyên là nguyên nhân xuất hiện những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt.

[Chovy - Peanut] Xương - SeinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ