Heeseung không thể tin được mình lại may mắn đến thế khi Sunoo vẫn quỳ gối ngay trước mặt anh, dang rộng hai chân để có thể tiếp cận tốt nhất cái lỗ chật hẹp của mình với chủ nhân. Sunoo run rẩy cố gắng giữ vững vị trí. Heeseung một lần nữa lấy điện thoại ra, chụp nhiều bức ảnh về kiệt tác ngay trước mặt. Heesung cho rằng điều đẹp đẽ như vậy cần được nắm bắt và trân trọng. Heeseung nghi ngờ liệu có tác phẩm nghệ thuật nào trên thế giới này quyến rũ và lôi cuốn như cặp mông ngon lành của Sunoo hay không.
"Em đang run lên vì phấn khích sao? Ta chưa bao giờ thấy một điếm nhỏ tham lam như vậy." Heeseung kêu lên, Sunoo hầu như không thể nghe thấy những gì chủ nhân của mình nói, đầu cậu vùi vào nệm trong khi vẫn đang xử lý màn hành hạ cổ họng tàn bạo và vừa chịu đựng chúng một cách sung sướng.
"Nói cho ta biết, điếm nhỏ, cái mông xinh yêu này thuộc về ai?" Heeseung hỏi, đầu ngón tay anh lần đầu chạm vào mông của Sunoo. Ngạc nhiên, Sunoo giật mình trước sự tiếp xúc bất ngờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng vì quên mất điều chủ nhân vừa hỏi mình.
"Sao?" Heeseung nói, vẫn không có phản hồi.
"Ta đã hỏi em một câu hỏi đấy, điếm nhỏ." Heeseung cao giọng, không hề ấn tượng với việc điếm nhỏ của anh đang phớt lờ anh.
''Bình tĩnh, đó không phải lỗi của em, em nghe không rõ!'' Sunoo tức giận đáp lại, giọng vẫn khàn khàn. Thật là một ý tưởng tồi. Đôi mắt của Sunoo mở to ngay sau khi lời nói thốt ra khỏi miệng, cậu nhận ra sai lầm mình vừa mắc phải.
Heeseung im lặng vài giây trước khi nghiêng người về phía trước, anh khom người trước Sunoo, mặt chỉ cách mặt cậu vài cm, "Em vừa tỏ thái độ chết tiệt với ta à?"
''Em xin lỗi, chủ nhân!''
Chát!
Heeseung vung tay tát một cái vào cái mông tròn trịa hoàn hảo của Sunoo. Cái tát rất to, có lẽ vang vọng khắp ký túc xá. Má mông cậu ửng đỏ năm dấu tay. Đôi tay của Sunoo đưa lên nắm lấy ga trải giường, siết chặt khi hơi thở trở nên run rẩy. Cậu cảm thấy bị sỉ nhục. Bị sỉ nhục vì cậu đáng lẽ phải biết rằng không nên thiếu tôn trọng chủ nhân mới của mình. Nhưng quan trọng nhất, Sunoo cảm thấy bị sỉ nhục vì việc bị đánh vào mông khiến cậu vô cùng phấn khích.
''Em sẽ học được vị trí của mình thôi, điếm nhỏ. Em sẽ học được điều đó sớm thôi.''
Chát!
''Sao em dám không gọi ta là chủ nhân của em?''
Chát!
''Sao em dám bảo chủ nhân bình tĩnh lại?''
Chát!
''Sao em dám nói không phải lỗi của em?''
Chát!
''Ta là người quyết định đâu là lỗi của em, đâu là không. Em không có quyền quyết định ở đây. Ta đưa ra mọi quyết định và em phải phục tùng nó. Rõ ràng thế còn gì, đồ điếm nhỏ hư hỏng.''
Chát!
Heeseung liên tục thay đổi giữa hai bên mông của Sunoo, cả hai đều đỏ bừng vì lực đánh, những dấu tay đẹp đẽ giờ đây in hằn lên vật sở hữu của Heeseung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trăng ôm mặt trời
FanfictionNhững câu chuyện đời thường giữa mặt trời nhỏ và những người bảo vệ yêu thương của họ. #Lưu ý: Truyện có những từ ngữ thô tục và những cảnh nhạy cảm. Ai không thích có thể lướt qua ạ. Mong mọi người ủng hộ mình nhá.