WARNING: Nội dụng nhạy cảm, vui lòng bỏ qua nếu bạn chưa đủ 18 tuổi. Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc. Mình cảm ơn!
Mình không hay viết smut cho Cheolhan, có viết cũng cháy chậm rề rà kèn cưa mãi mới hành sự. Một phần vì mình thích Cheolhan với vibe nhẹ nhàng một phần là tại mình viết smut nhạt nhẽo thôi :v
Này là lần đầu tiên viết smut k plot cho họ nên cũng đừng kì vọng gì nha vì mình dở ẹc trong chuyện viết trò chơi xếp hình 🥲
Vậy thôi chúc mọi người đọc vui <3
—————————————————————
Tấm cửa kính trong suốt ánh lên đủ loại màu sắc từ đèn phố sáng rực bên ngoài phảng phất bóng dáng Yoon Jeonghan nằm dài lười biếng xem TV trên sô pha. Bên bàn trà đặt một lon nước ngọt vị nho và đĩa trái cây đủ loại đã được gọt sẵn. Cậu nhón tay cắm một miếng táo bỏ vào miệng, mắt vẫn không rời tình tiết gay cấn từ bộ phim đang chiếu dở đã được hai phần ba đoạn đường.
Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh ấm áp, có điều xét thấy mái tóc vẫn còn đọng nước rỉ rả trên chiếc khăn tắm vắt hờ trên vai, khí lạnh cũng theo đó mà được dịp len lỏi vào khiến cậu vô thức hắt xì mấy cái liên tục.
"Em lại tắm đêm à?"
Tiếng một người đàn ông vừa trầm vừa khàn vang lên từ phía cửa chính mà Jeonghan chẳng cần nhìn cũng biết được là ai.
Đối phương thay dép đi trong nhà, động tác có chút rề rà trúc trắc. Người nằm nghiêng vắt chân bên trong đợi mất một lúc vẫn chưa nghe động tĩnh gì mới bèn ngẩng đầu ngó ra xem.
"Anh?"
"Hả?", Jeonghan thấy dáng ngồi vô lực thoáng giật mình, sau đó lập tức chống tay lấy đà đứng lên với đôi dép mang ngược trông chẳng ăn nhập gì với bộ âu phục tươm tất, "Anh đây, em ở đó đi anh lấy máy sấy tóc cho em."
Bộ dạng liêu xiêu đứng chẳng vững của đối phương khiến Jeonghan vội vàng chạy tới ôm lấy một bên eo đỡ lấy, "Seungcheol uống say rồi phải không?"
Anh cười cười, đôi mắt hơi cụp xuống với hàng mi dài cọ vào phần tóc mái đang rủ xuống trán kia, thành thành thật thật trả lời, "Ừm, anh hơi quá chén, phiền Jeonghan rồi."
"Anh có khó chịu ở đâu không? Em nấu canh nóng cho anh nhé?"
"Không cần đâu, anh chỉ hơi đau đầu thôi."
"Vậy em giúp anh thay quần áo rồi ngủ sớm."
Seungcheol không đủ sức nên dựa hẳn vào người đối phương, vừa đi về phòng ngủ vừa cọ cọ môi mình lên cổ cậu tranh thủ mè nheo một lát.
Đã lâu rồi Jeonghan không thấy người yêu mình say, quá lắm cũng chỉ là những khi tụ tập bạn bè lâu năm mới buông thả hơn bình thường, còn lại nếu đã là xả giao với đối tác, nhất định anh sẽ không uống đến mức phải để trợ lý dìu về tận nhà như thế này đâu.
Từ khi yêu nhau đến giờ, người đàn ông này cho dù là khía cạnh nào trong cuộc sống cũng muốn thay phần người anh yêu thương làm cho thật tốt. Che chở bảo bọc đến nỗi Jeonghan chẳng cần phải đụng tay vào việc gì. Đơn cử như đĩa trái cây mà cậu ăn lúc nãy, cũng là do trước khi đi làm anh đã tỉ mỉ gọt sẵn rồi dặn dò cậu nhất định phải ăn để bổ sung vitamin.
