Chap 1

124 4 5
                                    

"Và vì một căn phòng không đủ chỗ cho tất cả chúng ta".

Caelus nhìn vào cái chân vừa đứt lìa ra khỏi cơ thể của mình, nó không chảy máu, đơn giản vì anh là người nhân tạo, một khối Stellaron sống theo đúng nghĩa đen nhưng không vì vậy mà anh không cảm thấy đau. cơn đau lan ra từ miệng vết thương làm da đầu của anh tê dại và gần như bóp nghẹt chính cơ thể nhân tạo đó.

Và rồi Caelus một lần nữa vung chiếc thương của "Bảo hộ" lên, xông thẳng đến người ở phía trước mặt.

Cô ta giống anh, gần như hoàn hảo, từ màu tóc, con mắt, màu sắc trang phục và cả dáng điệu, nếu không phải vì đặc điểm khác biệt rõ ràng của hai giới tính thì họ thậm chí có thể coi là một.

Caelus đâm tới, trúng thẳng vào lồng ngực của thứ nhân bản kia, cảm giác đâm xuyên qua làm cho anh chắc chắn rằng mình đã đâm trúng nhưng rồi cô gái cầm lấy ngọn thương đó, hất anh ra xa rồi rút cây thương ra.

Lồng ngực của cô ta hoàn toàn trống rỗng, có ánh sáng vàng tỏa ra từ đó nhưng mờ nhạt và đầy ảm đạm.

Cô ta tỏ ra khó chịu, lỗ hổng trên ngực dần phục hồi về trạng thái ban đầu, luồng ánh sáng vàng bắt đầu tụ lại trên hai bàn tay của cô ta và với một khoảng khắc ngắn ngủi, cả bầu trời  chuyển thành đỏ, một chùm tia năng lượng giáng thẳng xuống cơ thể của thứ kia và trước khi kịp nhận thức được, người ở phía trước mặt Caelus đã biến mất, để lại một khối Stellaron hay "Khối u vạn giới" ở trước mặt anh.

"Cậu không sao chứ ?", một giọng nói vang lên, gấp gáp và đầy lo lắng nhưng vô cùng quen thuộc, đó là của March 7th.

Cô chạy tới, ôm lấy Caelus đã ngất lịm đi sau cuộc chiến và vác anh lên vai, nhanh chóng tháo chạy khỏi nơi họ đang đứng nhanh nhất có thể vì cô nhận ra rằng... Cái thứ vừa bị bắn nát kia đang rục rịch một lần nữa.

Caelus, trong cơn miên man lại mơ về một giấc mộng, một hồi ức xưa cũ của đã ám ảnh anh trường kì vào mỗi đêm và là một trong số ít những mảnh vỡ ký ức chưa bị cuỗm đi bởi bàn tay của những thứ kia.

Hôm đó, khi những Khách Vô Danh đang khám phá một hành tinh đổ nát, một trong những nơi hoang phế do chiến tranh máy móc được khởi sướng bởi Rubert, kẻ tự xưng là "hoàng đế" và là thành viên thứ 27 của Câu Lạc Bộ Thiên Tài.

... Khi đí Topaz đã gửi một tin nhắn cho anh, tiếng điện thoại reo lên trong túi, tiếng nói chuyện của Welt và Himeko, mọi thứ đều rõ mồn một.

Đó là một tin nhắn quái gở, cực kì quái gở là đằng khác, một thứ có thể làm đảo lộn cả vũ trụ chỉ được ghi lại gỏn gọn trong một câu duy nhất.

"Aeon Qilpoth đã biến mất".

Mọi liên lạc đều bị cắt sau đó, Caelus tin rằng đó là một trò đùa nhưng Topaz á ? Cô rõ ràng không phải người thích đùa, nhất là khi còn làm việc cho IPC.

Có một số tin đồn sau đó, về việc hoạt động của IPC bị đình trệ ở quy mô lớn, nhiều hoạt động kinh tế và viện trợ của họ bị đình trệ một cách nghiêm trọng và rồi khi Caelus đến hỏi Herta trong một chuyến đi quay lại Trạm Không Gian  để tham Asta, cậu nhận được một câu trả lời không mấy tích cực.

"Qilpoth đã chết", Herta nói, hay ít nhất là con rối của cô.

"Không ai giết ông ta cả, ông ta đã hòa vào làm một với bức tường của mình và rồi biến mất vĩnh viễn", Herta tiếp tục nói khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Caelus.

Caelus hỏi ý nghĩa của điều đó là gì, Herta đáp lại rằng cô không biết, chẳng ai biết cả, đến cả Aeon tri thức, Nous cũng bó tay với việc này.

"Tôi có một suy đoán", cô ấy nói trong khi đưa cho Caelus một bảng dữ liệu mà cậu hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Qilpoth hòa làm một với bức tường để làm nó trở nên vững chắc hơn bao giờ hết, mặc dù ông ta cũng có thể tạo ra một kết quả tương tự trong vài trăm hoặc vài chục hổ phách kỷ nữa"

"Suy đoán khả dĩ nhất lúc này là về một mối nguy tiềm tàng, lớn đến mức làm cho Qilpoth quyết định dùng chính sinh mạng và vận mệnh của bản thân để hòa làm một với bức tường, mua cho chúng ta một quãng thời gian đủ dài để đối chọi với mối nguy đó... hay ít nhất là để kéo dài sinh mạng cho vũ trụ của chúng ta"

"Nhưng...", Herta nói, mỉm cười với Caelus, giống như một cách để trêu trọc vẻ mặt bàng hoàng và đầy lo lắng của cậu.

"Toàn bộ các nghiên cứu đã chỉ ra một sự thật rằng khoảng hư không bên ngoài thế giới của chúng ta là hoàn toàn không có sự tồn tại nào cả và cả nếu có đi chăng nữa thì thứ đó hoặc đã bị chính hư không xé toạc hoặc đã thâm nhập vào thế giới này trước cả khi Qilpoth bắt đầu xây dựng được bức tường bao bọc cả thực tại".

...

Cô ấy đã đúng, hay ít nhất thì đó là điều mà Caelus đã mong muốn.

Vào ngày hôm đó, có một thứ gì đó đã đập vào bức tường Echidna hùng vĩ và đầy tráng lệ kia và kể cả sau khi Qilpoth đã hy sinh chính bản thân mình, bức tường tưởng trừng như bất khả xâm phạm đó vẫn run rẩy và nứt vỡ.

Có thứ gì đó ngoài kia, trong hư vô bất tận còn trống rỗng và hỗn loạn hơn cả IX, có một thứ đang gào thét trong điên loạn và liên tục cắn xé bức tường của Qilpoth vĩ đại.

...


[Fanfic Honkai Star Rail]- Nghịch Lý Tận DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ