- Đừng tự làm mọi thứ một mình nữa, Hanbin. Có em đây rồi!
“Koo Bon Hyuk, đừng tốt như thế với tôi. Tôi chẳng có gì để trả cho em cả. Đời này, tôi chẳng có thứ gì có giá trị để đền đáp lại cho gia đình em”. Hanbin đã nghĩ như thế, anh cảm thấy mình như mắc thêm một gánh nợ rất lớn mang theo hai chữ “ân tình”.
___
Hôm nay cuối cùng Hanbin cũng được xuất viện, vừa hay đến thời gian theo gia đình Bon Hyuk về thành phố Seoul, cái nơi mà anh từng mơ muốn đến một lần. Chú Koo ngỏ lời chở anh về thu xếp đồ, mà Hanbin lại rơi vào một phút trầm ngâm.
Thật ra anh chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo đã sờn cũ từ bao giờ, lại còn trú nhờ ngủ tạm dưới hiên nhà của một chị bán bánh bao trong hẻm nhỏ xập xệ. Cho đến sau cùng anh vẫn gật đầu đồng ý. Căn bản nếu không đem theo mấy bồ đồ cũ đó, anh lấy gì mặc đây?
Ngồi trên xe, ánh mắt lướt qua từng khung cảnh ngoài cửa kính. Dù rằng nơi này chẳng phải toàn ký ức tốt đẹp gì, chí ít vẫn là nơi anh sinh ra và lớn lên, gắn bó mười tám năm trời, nói đi là đi, thứ cảm xúc lưu luyến quả là luôn khiến anh rầu rĩ.
Hanbin cảm thấy bản thân mình đối lập với mọi thứ. Điển hình như chính anh, một kẻ nghèo ngồi trong một con ô tô hạng sang, Hanbin cười tự giễu. Vừa hay cái biểu hiện đó lọt vào tầm mắt của Bon Hyuk, hắn lại cảm thấy anh như đang cười khổ vậy.
Chẳng mấy chốc đã tới nơi theo chỉ dẫn của anh, Hanbin bước xuống xe, dặn dò hai người:
- Con đi lấy đồ. Lát nữa quay lại, hai người chờ chút nhé!
Hai cha con họ Koo gật đầu đáp lại. Hanbin đi vào hẻm nhỏ, tìm đến mái hiên nọ.
- Hanbin à! - Chị Young bán bánh bao vừa nhìn thấy đã gọi tên anh.
- Mấy ngày nay không thấy nhóc, làm thuê ở đâu mà mấy ngày không thấy mặt mũi thế?
- Em gặp chút chuyện thôi ạ! Bán chạy chứ chị?
- Ừm, nhóc lại đây, mới ra mẻ bánh mới nè! - Cô lấy một cái bánh bao lót thêm tờ giấy rồi dúi vào tay anh.
Hương bánh bao thơm quen thuộc len lỏi vào khứu giác, sau này lên thành phố, liệu có tìm được hương vị này nữa không? Thấy Hanbin đứng đờ ra đó, Young bắt đầu trêu chọc tạo không khí, mặt mày biểu cảm rất ra dáng chợ búa, tay cầm kẹp bánh chỉ chỉ:
- Nhóc ăn bánh bao của bà cô già này chán rồi đúng không? Không ăn thì đem đây!
Anh còn lạ gì cái trò trêu chọc này của chị chủ quán, cười hì hì giấu bánh bao ra sau lưng, bĩu môi đáp:
- Bánh bao em thích mà! Cho rồi sao còn đòi lại?
Hanbin lại đánh mắt sang góc nhỏ của mái hiên, nơi dàn hoa Mugung* tím nở rộ dưới nắng nhẹ đầu xuân, anh hỏi chị Young:
- Đồ của em đâu rồi ạ?
- Nhóc chẳng để ý gì cả! Mấy hôm trước có mưa. Không lớn lắm, nhưng chị sợ đồ của nhóc bị mưa dột ướt. Chị để ở bàn may trong nhà, nhóc vào mà lấy.
Hanbin gật đầu cảm ơn chị, chân bước vào nhà, đem tất cả đồ cũ gói lại trong mảnh vải vuông. Cũng không nhiều, vừa một vòng ôm nhỏ của anh. Thu dọn xong, anh ra nói chuyện với chị Young.
- Em phải lên thành phố một chuyến rồi.
- Nhóc lên đó tìm việc hả? - Young hỏi anh.
Hanbin gật gật đầu, nói tiếp:
- Không biết khi nào sẽ trở về nữa!
- Nhóc cứ đi đi, biết đâu lại kiếm được công ăn việc làm. Sau này về mua thật nhiều bánh bao ủng hộ chị nhe!
Trong chốc lát như lấy lại tinh thần, Hanbin ngước mặt lên vui vẻ tươi cười:
- Vâng, nhất định ạ!
Tạm biệt chị Young, lúc này anh đã yên vị trên xe, đi đến thành phố mới. Nơi của hi vọng, nơi của ước mơ, nơi anh muốn đặt chân đến dù chỉ một lần. Mẹ từng kể với anh thời nhỏ. Rằng Seoul đẹp lắm, rộn ràng và tấp nập, nơi tình yêu của mẹ bắt đầu…
Nghĩ đến đây, anh lắc đầu không muốn nhớ tiếp nữa. Tay moi chiếc banh bao giấy gói cẩn thận còn vương hơi ấm từ trong bọc vải ra, từ từ đưa lên miệng cắn một miếng thật to. Miệng nhai nhai vài cái lại dừng, má phúng phính ngậm nguyên miếng bánh chẳng thèm động.
Hanbin ngẩng mặt nhìn trần xe, hai mắt to tròn long lanh hơi nước. Chốc chốc lại chẳng kìm được, vội đưa tay lau đi giọt nước mắt suýt tràn khóe mi. Thật chẳng muốn để lộ mấy phút giây yếu lòng một chút nào!
________________________________
Cẩm Quỳ hoa rộ tím ánh dương vàng,
Đâu đây từng có bóng tôi nơi này.
Chút hơi ấm, chút quan tâm vụng về,
Mà sao vẫn cứ quẩn quanh trong lòng._________________________________
*Hoa Mugung thuộc họ Cẩm Quỳ, là quốc hoa của Hàn Quốc. Hoa nở quanh năm suốt tháng, thường nở vào sáng sớm, khép cánh vào tàn canh.
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin] Hẻm sự sống
FanfictionKhi tôi quen đời đơn độc một mình, Em bước đến điểm thêm nắng vàng ươm. Ngỡ tình ta sẽ chẳng có hồi kết, Cho đến cùng mộ đầy cỏ lá rơi... [OOC, thanh thuần văn. Truyện có dùng từ ngữ thô tục, không phải người thật việc thật! Vui lòng cân nhắc trước...