6.

243 28 2
                                    

Thời điểm giữa trưa của những ngày tháng năm là lúc mặt trời leo lên chóp của những đỉnh núi, gieo nắng vô cùng gay gắt xuống thị trấn Mungyeong. Nhìn bên ngoài mặt đường phát sáng do nắng nóng chiếu xuống cùng lượng khách ít ỏi trong tiệm, Sanghyeok thầm tính toán rồi quyết định cho Hyeonjoon về sớm, cũng để cho thằng bé nghỉ ngơi sau mấy ngày đông khách liên tục.

"Em chuẩn bị có nhiều việc lắm, nên có khi sắp tới em sẽ không giúp đỡ được anh nhiều đâu, anh Sanghyeok." Hyeonjoon khoác chiếc cặp đeo chéo vai, tỏ vẻ ái ngại.

Tựa cằm lên lòng bàn tay mình, Sanghyeok rời mắt khỏi cuốn sách. "Ừm...vậy hả? Khoảng chừng bao giờ vậy?"

"Dạ... Có lẽ là hết tuần sau đó anh."

Sắp tới là khoảng thời gian vào mùa hạ, cũng là thời gian nghỉ hè của mấy đứa nhỏ, khu vực nông thôn này thể nào cũng sẽ có những hoạt động để lôi kéo khách du lịch lên tham quan như đi chụp ảnh ở vườn hoa hay các cuộc leo núi, chưa kể viện bảo tàng bên cạnh quán thể nào cũng sẽ đông người tham quan. Mất đi Moon Hyeonjoon thì vừa không có đủ nhân lực, vừa mất đi một lượng khách hàng nữ hay đến ngồi chỉ để tia "bạn nhân viên tóc bạch kim." Giờ kiếm người không khó, Lee Sanghyeok đang ngầm nghĩ tới chuyện sẽ đăng bài trên trang mạng xã hội để tuyển thêm nhân viên thì người kia bỗng cất lời.

"Minhyeongie nói muốn làm giúp quán anh đó."

"Hửm?"

"Nó kêu muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, với sang thời gian hè trên trường cũng ít hoạt động hơn nên nó đang muốn có thêm gì đó để làm."

Lee Minhyeong là một lựa chọn không tồi. Qua quan sát trong lúc cậu sinh viên này phụ việc cho bác hay giúp đỡ người lớn tuổi, Minhyeong có vẻ là người nhanh nhẹn, tháo vát, chưa nói về ngoại hình cũng sáng sủa, sẽ thu hút nhiều khách hàng nữ không kém gì Moon Hyeonjoon bây giờ. Ưu điểm thì vô số, chỉ là...

Anh đang cảm nắng cậu ta.

"...Nói bạn ấy trong vòng tuần sau anh sẽ nói chuyện nha, tại cũng phải phóng vấn với thử việc trước xem ổn không đã."

"Dạ." Hyeonjoon mím môi cười mỉm, tay xoa xoa bả vai của anh quản lý. "Sorry anh nha."

"Có sao đâu, việc của em thì phải lo trước chứ." Người kia cúi xuống cuốn sổ chi tiêu của quán, bấm bút bi. "Cơ mà..."

"?"

"Sắp tới là kỳ nghỉ hè, trường của em cũng bớt lại hoạt động..." Sanghyeok cười tinh nghịch, liếc nhìn chàng trai trẻ qua cặp kính. "Em có việc riêng với ai đúng không?"

Mặt Hyeonjoon đỏ bừng, khoé miệng giật giật không nói được điều gì, chỉ có thể nhìn anh quan sát biểu cảm của cậu rồi lẩm bẩm mấy từ "đúng là tuổi trẻ."

Vào ngày giữa tuần, sáng sớm, Lee Minhyeong ăn mặc chỉnh chu, vuốt tóc trông rất bảnh bao đi tới tiệm cà phê Mèo Mun để gặp Sanghyeok. Qua vài ba lời trò chuyện, anh quyết định giới thiệu cho cậu nhóc những khu vực làm việc trong quán cũng như cách sử dụng máy móc.

"...Sau khi sử dụng vòi phun hơi để đánh sữa xong, em nhớ lau sạch liền, để lâu sẽ tạo vết ố." Sanghyeok cầm bình đựng bọt sữa nóng hổi, đổ vào tách cà phê tạo hình bông hoa tuyệt đẹp cho ly capuchino dưới ánh nhìn trầm trồ của Minhyeong.

"Kỹ thuật đỉnh quá vậy!"

"Làm nhiều thì sẽ quen thôi mà." Anh khẽ cười mỉm, chỉnh lại gọng kính của mình. Mấy năm đi làm văn phòng đã dạy Sanghyeok cách tự làm ly cà phê tiết kiệm tiền, giờ đã dùng được vào thực tiễn.

Xong xuôi với máy cà phê, anh dắt Minhyeong đến tủ kính lớn cạnh quầy thu ngân, chỉ tay vào những chiếc bánh được trang trí rất bắt mắt. "Hôm nay bánh ngọt trong ngày sẽ là bánh táo nha, bà anh mới nhận được hai thùng từ người quen nên làm nhiều bánh lắm. Em muốn thì lát anh sẽ để dành một phần cho."

"Ngoài ra tiệm cũng bán nước suối, nước ép và cà phê sữa đóng chai để tiện lợi cho khách cầm đi đường, anh đều xếp cẩn thận lên tủ này luôn, mỗi ngày nhớ kiểm tra hạn sử dụng và báo cáo số lượng cho anh là được."

"...Em bắt kịp được chứ?" Sanghyeok nhìn Minhyeong đang lẩm bẩm lại những gì vừa nghe, rồi loanh hoanh lấy điện thoại bấm lại vào mục ghi chú.

"Em sẽ cố gắng hết sức ạ!"

Chiếc đồng hồ mèo trên tường điểm mười giờ, hầu hết bàn trong quán cà phê của Sanghyeok đều có khách ngồi. Đừng trong quầy pha chế, anh cẩn thận rắc bột matcha lên miệng ly, âm thầm theo dõi Minhyeong đang vội vã chạy qua chạy lại giữa các bàn với nhau. Ly nước cuối cùng được đặt ra bàn, cậu trai trẻ quay lại quầy, lau mồ hôi trên trán.

"Mệt lắm hả?" Sanghyeok cười mỉm, đưa cốc nước lạnh cho cậu.

"Dạ, cũng không quá mệt. Em cũng quen chạy event cho trường rồi, chỉ là chưa làm cho tiệm cà phê bao giờ nên có hơi lúng túng."

"Em làm cũng tốt rồi đó." Anh vỗ vai cậu, khoé miệng cong lên như con mèo vậy. Lee Minhyeong thực sự rất tiềm năng, ngoài sự lanh lợi đã đoán trước, cậu cũng biết ứng xử, biết mỉm cười với khách hàng, nói chuyện cũng dễ nghe. Càng thêm lý do để giữ cậu ở đây.

"Ah, anh Sanghyeok bị dính bột cacao trên mặt kìa."

"Hửm? Ở đâu vậy?"

"Bên má trái ở đây nè." Minhyeong chỉ chỉ vào má của mình, Sanghyeok liền lấy tay chùi đi nhưng vẫn không hết.

"...Em xin phép nha." Cậu thanh niên nhẹ giọng nói, rồi lấy khăn tay vuốt nhẹ lên mặt anh.

Có lẽ khi nãy quá tập trung vào công việc, Sanghyeok đã tạm quên đi chuyện tình cảm của mình, để rồi bây giờ, lớp vải ấm của khăn tay chạm lên da, anh thấy mọi thứ xung quanh nhoè đi, chỉ còn đôi mắt người kia chằm chằm vào vết bẩn trên mặt mình. Khoảng cách vừa đủ gần để khiến anh bối rối, vừa đủ xa để Minhyeong không nghe thấy hơi thở hỗn loạn của Sanghyeok trong lồng ngực. Anh vội quay qua khu vực máy cà phê, kiếm việc làm để kéo bản thân khỏi cảm xúc ngượng ngùng. "Để anh dọn chỗ pha chế."

Chiều dần buông xuống. Ánh nắng trước cửa đã chuyển sang màu vỏ cam, người ngồi quán cũng trở lên thưa thớt. Sanghyeok lau tay vào chiếc tạp dề đeo trước hông, báo với Minhyeong đã hết giờ làm việc của cậu.

"Em thấy làm việc ở đây thế nào?"

"Dạ, thích chứ anh. Làm ở đây đúng là trải nghiệm mới mẻ." Minhyeong nhoẻn cười, khuôn mặt sáng chói.

Cảm xúc cá nhân và công việc là hai phạm trù không nên dính líu với nhau. Tuy rằng có cảm tình thật, Sanghyeok vẫn có thể giữ được tình cảm trong lòng mà, chứ để phí mất cơ hội này là không được. Chưa kể khi tiếp xúc nhiều sẽ khiến anh hiểu hơn về đối phương, có khi cái giai đoạn say nắng này sẽ hết thôi.

Suy nghĩ tầm vài giây, anh mở miệng. "Vậy mai đến nữa nhé. Anh muốn em làm việc ở đây."

[Guker] Vô tình si emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ