15.

2K 350 16
                                    

Lớp thạch cao chi chít chữ cùng những hình vẽ nguệch ngoạc. Từ vài câu chúc mau bình phục, nét chữ như gà bới, lộn xà lộn xộn, cho đến mấy câu chọc ghẹo và khịa đểu. Choi Wooje viết, TO: tay của Hyeonjun hyung, lành lẹ đi, đừng bắt tui rót nước dùm nữa, dòng chữ to oạch và nổi bật nhất với bút dạ đen.

Moon Hyeonjun cho tụi nó vẽ thả cửa. Ryu Minseok nhìn thấy liền rút ba cây bút chì màu vẽ thêm một cái đầu hổ, học sinh mỹ thuật đã ra tay đương nhiên là xịn nhất. Lee Minhyeong chụp ảnh, hỏi Moon Hyeonjun: ê mậy, muốn giữ làm kỷ niệm không?

"Ai thèm giữ ba cái đó làm kỷ niệm!"

Thạch cao được gỡ ra, màu da đã chia thành mảng. Moon Hyeonjun cẩn thận cử động cánh tay, khớp tay mấy tuần không vận động có hơi cứng nhắc, "Chả khác nào vừa gắn tay giả..."

"Phủi phui cái mồm."

Lee Minhyeong chăm chú note lại những lưu ý bác sĩ dặn dò, Moon Hyeonjun chốc chốc lại bóp nát những mảnh thạch cao. Vết thương đã lành, không còn thấy đau nữa, bọn hắn sẽ có những huy chương mới.

Thở dài một hơi, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống con đường nhựa như bãi cát vàng, Moon Hyeonjun bâng quơ, "Muốn đi nghỉ dưỡng ở Jeju ghê."

Mùa hè đến rồi.


Vừa gỡ thạch cao một cái đã chen chúc đi tàu điện ngầm xem bóng đá, ai gặp Moon Hyeonjun cũng hỏi, "Hay tụi mình gọi xe taxi nhé?"

"Đếu cần! Có bị mẹ gì đâu! Tao đếch phải đồ sứ dễ vỡ!"

Choi Wooje và Ryu Minseok đều thay áo đấu, chọc thằng học sinh thể thao chán chê lại ríu rít trò chuyện những chủ đề của fan bóng đá. Lee Minhyeong không biết bất kỳ cái tên nước ngoài khó nhớ nào, cậu chỉ tham gia cho đủ quân số — nói đúng hơn là đến để đưa vé. Một câu lạc bộ nổi tiếng đến Seoul để thi đấu giao hữu, Ryu Minseok không giành được vé than thở suốt mấy ngày liền. Lee Minhyeong hỏi người xịn sò nhất mình quen xem thử. Lee Sanghyeok nghe xong nghĩ một hồi, ừm, hình như nhà tài trợ có tặng vé, em muốn bao nhiêu?

Lý do thần chính là thần! Fanboy đích thực Ryu Minseok ôm điện thoại suy đi nghĩ lại lựa lời mãi, cuối cùng gửi tin nhắn cám ơn Lee Sanghyeok qua Instagram.

Lee Minhyeong nhìn về phía trước nơi có cái đầu nhỏ bé vui vẻ, tóc đen dài ra điểm xuyết trên màu hồng anh đào. Ryu Minseok không có thời gian ra salon nhuộm lại vì vẫn chưa làm xong bài trong chương trình tập huấn. Do nhắm đến là thành tích hạng nhất nên bạn đã thức trắng mấy đêm liền và chỉ dành ra một ngày cho các hoạt động khác. Con người sẽ bộc lộ sức sống mãnh liệt trước niềm đam mê, cậu thích ngắm một Ryu Minseok như vậy.

Ryu Minseok đã chạy rất xa, sau khi lên tàu điện ngầm lại bị dòng người xô đẩy đến bên cậu — có khi tự mò về cũng không biết chừng. Trong toa tàu có rất nhiều khuôn mặt phấn khích cũng mặc áo đấu, khi mọi người bắt đầu sôi nổi bàn tán thì Ryu Minseok lại trở nên yên lặng. Lee Minhyeong nắm lấy tay cầm, ôm bạn vào trong phạm vi an toàn, "Mệt rồi hở? Muốn dựa vào tớ không?"

Ryu Minseok còn lâu mới dựa vào ngay, bạn sẽ nhắm hờ mắt, trong lúc toa tàu lắc lư theo quán tính tự nhiên ngả về phía cậu. Không dính sát rạt, chỉ gục đầu lên, đủ để chia sẻ một phần trọng lượng.

| guria | hải vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ