"Chúng ta đến rồi." Tecchou thông báo. Hắn giữ giọng nhỏ nhẹ, mặc dù họ vẫn còn ở trong xe và không có ai xung quanh có thể nghe thấy.
Dù Tecchou có thể rất hay bất cẩn nhưng đôi khi hành động của hắn khiến Jouno cảm thấy như hắn thực sự quan tâm đến thính giác nhạy cảm của mình. Anh không chắc tại sao. Có lẽ phần nào đó trong hắn nể sợ anh? Ý nghĩ đó khiến lưỡi Jouno cảm thấy khó chịu, mặc dù anh khá chắc chắn rằng không phải như vậy.
Jouno ngẩng đầu lên và duỗi tay. Trái với ý muốn của mình, thỉnh thoảng anh cảm thấy bản thân như rơi vào trạng thái ngủ gật. Chưa bao giờ anh thèm cái cảm giác được nghỉ ngơi đến thế. Tecchou lái xe khá tốt, nhưng những cung đường đôi khi hơi quá gập ghềnh đặc biệt là trong nửa giờ qua.
Bây giờ trời còn lạnh hơn lúc họ bắt đầu cuộc hành trình. Lần cuối cùng Jouno cảm thấy ánh nắng yếu ớt trên da là ngay trước khi họ tiến vào rừng, nhưng giờ đây kể cả khi họ đã ra ngoài, mặt trời vẫn chưa quay trở lại.
"Mấy giờ rồi?" Anh ấy hỏi.
"Gần mười giờ." Tecchou trả lời ngắn gọn khi hắn cởi dây an toàn bằng một tiếng cạch và để nó bật ra sau. Hắn lấy chìa khóa xe và mở cửa bên phía tài xế. Không khí mát lạnh thổi vào trong xe khiến Jouno phải kiềm lại cơn rùng mình. Anh tự hỏi liệu mình có mang theo một chiếc áo khoác khác không. Có vẻ là không, họ sẽ chỉ ở đây một đêm nên việc mang quá nhiều đồ đạc sẽ trở nên vô ích.
Jouno mở cửa và đi theo Tecchou tới cốp xe.
"Cầm lấy này." Tecchou nói và Jouno mở rộng vòng tay để ôm trọn chiếc túi của mình.
Trọng lượng chắc chắn không đủ nặng cho một chiếc áo khoác khác. Anh thở dài trong lòng, không hề muốn thừa nhận điều đó với Tecchou. Nhất là sau khi Jouno nài nỉ hắn đừng quên bất cứ thứ gì. Tecchou tất nhiên không quên. Dù đầu óc đơn giản với cách suy nghĩ kì quặc thách thức mọi suy đoán của Jouno, thì suy cho chùng hắn vẫn là một kẻ có trí nhớ tốt. Nó thực sự làm phiền anh ấy rất nhiều.
Tecchou quàng túi lên vai, đóng cốp rồi khóa xe lại. Chìa khóa phát ra tiếng kêu leng keng khi hắn rút chúng ra khỏi túi và đi về phía nơi nghỉ đêm của họ.
Bên dưới đế giày của mình, Jouno có thể cảm thấy cỏ dại bắt đầu mọc xuyên qua lớp nhựa đường cũ, làm gãy và vỡ vụn bề mặt xám xịt vốn đã kém cỏi. Cẩn thận để không bị vấp ngã, anh luôn bám sát Tecchou để có thể tựa vào hắn ta trong trường hợp m đường quá khó đi - và sau đó có thể đổ lỗi cho hắn.
Tecchou dừng lại trước cửa một ngôi nhà có vẻ cũ nhưng không có ý định mở. Không nói một lời, Jouno gật đầu hiểu ý và áp tai vào lớp gỗ.
Anh phớt lờ Tecchou và những tiếng động hắn tạo ra dù đã nín thở, cũng như dòng điện rè rè của camera an ninh phía trên đầu họ.
Trong tâm trí anh, ngôi nhà đã được xây dựng cách đây không lâu. Anh nghe thấy tiếng gió xé toạc các góc và va vào bức tường từ bên ngoài. Nó lướt qua các bề mặt phẳng khác và khiến mặt trước của ngôi nhà có tiếng như một dòng nước đang trượt. Lực ma sát của không khí dao động và tạo ra đủ tiếng ồn để anh có thể xác định và tính toán kích thước cho đến khi hình dung được kích thước của toàn bộ tòa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TecJou] Will we ever see the end?
Fanfic"Liệu chúng ta có bao giờ thấy hồi kết không?" __________________ Author: Straygodss Translated By Mywillowforest 。Chỉ đăng trên nền tảng wattpad。