Jouno tỉnh dậy với một tiếng hét vẫn chưa thoát ra khỏi cổ họng. Mím môi lại, anh cố gắng nuốt xuống vị đắng trong miệng khi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.
Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang ở đâu. Ngồi trầm ngâm giữa chiếc đệm mềm, bê tông đã biến mất, chỉ còn đôi chân anh lạnh toát bên dưới lớp chăn mỏng.
Bệnh viện? Không đúng. Anh ấy lắc đầu. Không có tiếng thiết bị y tế nối liền với cơ thể, không có mùi hăng hắc của chất khử trùng trong không khí. Thứ duy nhất nổi bật mà Jouno có thể cảm thấy là bụi và... Tecchou. Jouno bật dậy qua mép giường nhưng chợt khựng lại khi suy nghĩ bắt đầu thông suốt hơn.
Một giấc mơ.
Sự nhận thức đó đến như một trận tuyết lở. Anh thả lỏng bản thân cho đến khi lưng chạm vào nệm lần nữa và đặt tay lên ngực. Nhịp tim dịu xuống và lòng anh dần dần bình tĩnh trở lại.
Chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng cảm giác quá chân thật khiến Jouno không khỏi nhăn mặt. Anh ghét những điều này. Cố gắng gạt những kí ức đó ra khỏi đầu. Anh cần phải ngủ lại.
Với tay lấy đồng hồ và xem giờ, 4:30 sáng, anh còn khoảng một tiếng hoặc một tiếng rưỡi để ngủ, tùy thuộc vào việc Tecchou đã đặt báo thức như thế nào.
Jouno thay đổi tư thế và cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Một tiếng sau đó của anh trôi qua trong trạng thái mộng mị, không hẳn là ngủ nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Nó thực sự không giúp anh cảm thấy được nghỉ ngơi nhiều hơn chút nào. Jouno cứ thế lơ lửng trong không gian trống trải này cho đến khi tiếng chuông báo thức của Tecchou vang lên bên tai anh.
"Chào buổi sáng." Tecchou lẩm bẩm sau khi đặt điện thoại xuống.
Jouno không nói gì. Hàm răng nghiến chặt khi anh đi ngang qua Tecchou và xuống cầu thang để ăn sáng. Món súp quái quỷ đó tệ hơn cả ngày hôm trước và thậm chí hơn cả trong giấc mơ của anh. Jouno gần như không thể nuốt trôi nó xuống, nhưng anh bắt buộc phải làm.
Nhanh chóng kết thúc bữa sáng và sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình. Trong quãng thời gian đó không một lời nào được nói ra cho đến khi Tecchou mở hầm lần nữa, hỏi Jouno có muốn thêm vũ khí không.
Anh suy nghĩ một chốc.
"Đưa tôi một khẩu súng."
Tecchou rõ ràng đã sửng sốt trong giây lát, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lấy thứ được yêu cầu và đặt nó vào lòng bàn tay đang mở của Jouno. Mặc dù đa phần họ chỉ dùng kiếm nhưng thỉnh thoảng thay đổi vũ khí cũng không phải là điều bất thường. Chỉ là Jouno chủ yếu chọn đi mà không có chúng, âm thanh của súng đạn có thể gây tổn thương tới tai anh nên chuyện này đã trở nên hiếm hơn trong những năm qua.
Nó không thực sự đemm lại cảm giác quá xa lạ khi ở trên tay anh, nhưng đó là thứ anh thường không sử dụng trong tình huống như thế này. Hắn trầm ngâm nhưng cũng không bình luận gì thêm về điều đó.
Chiếc xe lại bon bon trên con đường gập ghềnh. Sau một quãng thời gian im lặng, Tecchou đã quyết định rằng họ cần phải nói chuyện đàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TecJou] Will we ever see the end?
Фанфик"Liệu chúng ta có bao giờ thấy hồi kết không?" __________________ Author: Straygodss Translated By Mywillowforest 。Chỉ đăng trên nền tảng wattpad。