Đồ của cậu ta phải đưa tôi giữ

316 29 0
                                    

Những tầng mây dày đặc nuốt đi chút ánh sáng ít ỏi còn lại trên bầu trời. Tòa lâu đài mang sắc đỏ như được nhuộm bằng máu của hàng vạn con mồi kém cỏi.

Kịch bản thứ 9. Các hóa thân đã quen với việc đi qua các loại kịch bản thảm khốc nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái chết khi đối mặt với Quỷ vương. So với ban đầu thì giờ chẳng ai dám ngạo mạn với hoàn cảnh mà chỉ chăm chăm làm mọi thứ để sống. Chỉ trừ một người.

"Phiền phức thật."

Yoo Joonghyuk chán ghét vẩy thanh kiếm đã dính máu sau khi giải quyết xong một đợt quái vật đang điên cuồng lao đến chỗ anh như nhìn thấy con mồi béo bở. Một phần anh cảm thấy khó chịu cũng vì đồ ngốc Kim Dokja. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với cô nàng Han Sooyoung vừa nãy, anh chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, không biết tại sao khi ấy mình lại để tâm vào một chuyện vô bổ như thế. Yoo Joonghyuk bực tức dằn xuống những suy nghĩ kì lạ và quyết định quăng hết mọi trách nhiệm lên đầu vị tinh tọa không biết đang ở xó nào kia.

"Đồ khốn Kim Dokja. Đợi cậu về tôi sẽ cho cậu ra bã."

--------------------

Cùng lúc đó những tiếng chửi rủa liên tục vang lên từ tầng 1 trong tòa lâu đài quỷ.

"Thằng điên Yoo Joonghyuk! Không biết Kim Dokja nghĩ gì mà lại kêu tôi dỗ anh ta chứ! Ai mà dỗ được! Trong lâu đài này làm gì có con quỷ nào. Chính thằng đó là quỷ mới phải!"

Han Sooyoung thấy bản thân sắp phát điên với cái sức mạnh đến biến thái của cậu ta rồi. Hai tiếng trước Yoo Joonghyuk đột nhiên xuất hiện và đá cô một cái đau điếng. Han Sooyoung nghĩ ngay đến việc mình vô ý đụng chạm vào đồ của anh ta. Cô vội ngẫm lại thật kỹ nhưng vẫn không có manh mối nào cho cú đá kia cả. Nhưng không để cô đau đầu quá lâu thì câu hỏi tiếp theo của Yoo Joonghyuk đã cho cô đáp án, thậm chí là biết được điều gì đó sâu xa hơn nữa.

"Cô giữ đồ của Kim Dokja đúng không"

Giọng Yoo Joonghyuk lạnh băng, đáy mắt còn mang theo vài tia thiếu kiên nhẫn cùng một chút bối rối ẩn sâu dưới đáy mắt mà anh không nhận ra. Han Sooyoung nghĩ cô đã biết tia cảm xúc hiếm khi xuất hiện trên người vị hồi quy giả này là do ai ghẹo ra rồi.

"Đúng. Anh cũng không thể cướp đồ của cậu ấy đâu đúng chứ?"

"Sao cậu ta lại đưa đồ cho cô giữ chứ"- Yoo Joonghyuk có chút khó chịu với quyết định của Kim Dokja khi trước. Chỉ một chút thôi -"Vậy bây giờ tôi giết cô rồi giữ đồ cho cậu ta là được."

"Này anh không thể làm vậy đâu. Nếu tôi mà chết là Kim Dokja sẽ không tha cho anh đâu đấy!"

Khi cái thanh kiếm của Yoo Joonghyuk chỉ còn nửa tấc là rời khỏi vỏ, Han Sooyoung đã phải liều mạng đánh cược bằng một suy đoán sâu xa mà bản thân vừa nghiệm ra để bảo toàn tính mạng. Không ngờ rằng Yoo Joonghyuk thật sự có phản ứng với điều cô vừa nói. Anh trầm ngâm một lát rồi buông thanh kiếm xuống một cách miễn cưỡng. Một kẻ cố chấp như Yoo Joonghyuk cũng có lúc chịu thu kiếm bởi một cái tên được nhắc đến.

Yoo Joonghyuk sau đó đã rời đi với nỗi hoài nghi đang dần sinh trưởng trong lòng mình. Anh rất hiếm khi chịu nghe lời như vậy. Lướt qua những biểu hiện bất thường gần đây của mình nhằm tìm ra nguồn cơn sự việc, song Yoo Joonghyuk vẫn không thể lý giải được sự khác lạ này.

Anh chỉ biết rằng Yoo Joonghyuk muốn giữ đồ cho Kim Dokja.

Để khi trở về, Kim Dokja sẽ tìm Yoo Joonghyuk đầu tiên.

[JoongDok] Khoảng khắc đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ