Lần đầu gặp mặt, đã bị đại boss ra oai phủ đầu.
Tâm tình Hàn Kiểu không ổn cho lắm.
Tuy nói Tạ Đoạt chỉ dùng nhược điểm này để đổi lại việc hắn hỗ trợ làm bài tập, nhưng vừa nãy hai người không có đạt thành hiệp nghị bảo mật lẫn nhau, Tạ Đoạt có âm thầm đem việc này cười nói cùng các huynh đệ hay không?
Dù sao Tạ Đoạt cũng là hoàng tử, coi như là đạt thành hiệp nghị bảo mật thật, nhưng nếu y không giữ mồm giữ miệng một chút, Hàn Kiểu cũng đánh không lại y, còn phải dựa vào cái đùi lớn tương lai là Yến vương báo thù giúp hắn.
Lo lắng vô cùng mà trở lại viện Hàn Lâm, thực tập sinh toàn viện lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Hàn Kiểu chăm chú.
Bình thường chẳng ai đến ý đến hắn đi ra hay đi vào, giờ khắc này trong lòng lại đang giấu chuyện, Hàn Kiểu không chú ý tới phản ứng của mọi người, nghiêm mặt trở về ngồi xuống án thư của mình.
"Hiền đệ Tiểu Bạch, mấy vị hoàng tử bàn chuyện học vấn gì với đệ thế, sao lâu như vậy mới trở về?" Trần Ngọc Tranh ngồi bàn cách vách lần đầu tiên chủ động nói chuyện với hắn.
Hàn Kiểu - còn đang lo lắng về sự kiện lật xe - mơ mơ màng màng thuận miệng trả lời: "Chẳng nói chuyện gì."
Trần Nguyên Kiều cười nói: "Chẳng nói chuyện gì à, vậy mà nán lại ở thư phòng đến tận bây giờ? Nhìn thấy cụ Lâm quay về một mình, thực sự khiến ta khinh thường. Người này ấy mà, vội vàng trèo cao thì cẩn thận hụt chân, ngã nhào một phen đó nha."
Mặc dù là câu nói mát, ngược lại là đang nhắc nhở Hàn Kiểu, vừa mới tan học là Tạ Tĩnh đã lôi kéo Hàn Kiểu ở lại nói chuyện, lạnh nhạt cụ Lâm.
Cụ Lâm thân là thị giảng, cũng không thể đứng ở một bên chờ "tiểu tuỳ tùng" Hàn Kiểu được, đành phải xin được cáo lui trước.
Việc này khiến Hàn Kiểu khó mà đối nhân xử thế, nào có đạo lý lão sư nói hơn một canh giờ, nhưng từng người học trò lại vây quanh lão sư thực tập đâu?
Có thể những học sinh này không phải con cháu gia đình dân chúng tầm thường, bọn họ không cần lo lắng nhiều đến đạo đối nhân xử thế, thế nhưng Hàn Kiểu thì ngược lại, khi trở về cần phải đi chào hỏi cụ Lâm trước.
Mới vừa bị đại boss doạ sợ nên nhất thời quên mất, Hàn Kiểu muốn lập tức đứng dậy đi ngay, nhưng Trần Nguyên Kiều vẫn còn ngồi một bên bóng gió mỉa mai, nếu như hắn đi ngay lúc này, thì sẽ thật sự giống kiểu người vứa nóng lòng trèo cao mà vừa không muốn đắc tội đá kê chân.
Chờ tới giờ về rồi chào hỏi sau vậy, cũng không phản ứng lại "diễn sâu" lải nhải cái gì, còn phải viết xong về sách luận trước sáng mai, không có thời gian để trì hoãn.
Thấy Hàn Kiểu sau khi bước vào cửa vẫn luôn mang tâm sự nặng nề, miệng lưỡi bén nhọn thường thấy cũng không còn sức lực để sử dụng, Trần Nguyên Kiều hoài nghi rằng nhất định là Hàn Kiểu đã nịnh bợ hoàng tử thất bại, trong lòng càng đắc ý, dù sao hắn cũng đã từng giảng giải qua một hai đoạn văn thư cho Thập hoàng tử Tạ An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM|EDIT] LÚC LỪA DỐI NAM PHỤ TA ĐANG NGHĨ GÌ [XUYÊN SÁCH]
General FictionTên gốc: 当我坑男配时我在想什么[穿书] - Lúc Ta Hầm Nam Phối Ta Đang Suy Nghĩ Gì [Xuyên Thư] Tác giả: 卷卷猫 - Quyển Quyển Miêu Nguồn: Tấn Giang Tích phân: 1,153,875,072 Số chương: 149 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại Thể loại: Tác phẩm gốc, thuần ái, lịch sử...