Bị sốt

401 18 2
                                    



Tháng Mười, Đông Thành bắt đầu đi vào cuối mùa thu, lá cây khô vàng chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ dễ dàng rơi xuống.

"Hộc...hộc."

Đầu đường, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hẻm nhỏ yên tĩnh, người đi tới dường như rất nôn nóng.

Vào lúc này, một bàn tay trắng nõn vịn trên bức tường ngói đỏ cũ kỹ, đầu ngón tay hơi phát run, ửng hồng. Khuôn mặt người này mang nét đau đớn, chảy ra mồ hôi lạnh cùng với tiếng hít thở khó nhọc. Vì cơ thể không thoải mái nên đôi mắt hạnh phiếm hồng, ướt át, tạo nên một cảm giác vô cùng đáng thương.

"Chuyện gì thế này?"

Tống Diễn đầu óc mơ hồ suy nghĩ. Có phải do dạo gần đây anh luôn làm việc quá nhiều mà thân thể xuất hiện vấn đề. Anh véo cánh tay mình làm cho đầu óc mơ hồ trở nên tỉnh táo một ít, há miệng hít sâu một hơi không khí lạnh, chân bước nhanh để mau chóng trở về nhà.

Thật vất vả mới về được nhà, mở cửa, đầu óc thả lỏng, cả người vô lực trượt xuống sàn nhà.

"Sốt rồi ư? Đ-đau đầu quá." Tống Diễn lẩm bẩm, thở ra hơi nóng, nhiệt độ cao lan ra toàn cơ thể, sau gáy đau đến chịu không nổi.

Anh cố gắng chống đỡ từ tủ giày, cơ thể nghiêng ngả lảo đảo đi đến tủ thuốc trong phòng khách, vội vã lấy bình nước trên bàn trà, uống thuốc hạ sốt xong liền nghiên ngả lảo đảo đi đến phòng ngủ rồi ngã xuống giường ngủ say như chết.

---

"Tích tích...tích tích..."

Người nằm trên giường giật mình, từ trong chăn vươn tay ra ấn tắt đồng hồ báo thức.

Tắt báo thức xong người còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, gương mặt tinh xảo uể oải, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt đặc trưng của người bị bệnh.

Tống Diễn mấp máy đôi môi khô ráo, xoa thái dương có chút trướng đau, chậm rì lấy di động nhắn tin cho công ty xin nghỉ hai ngày.

Nhìn tin nhắn gửi đi thành công, tuỳ tiện ném điện thoại lên giường, sau đó lại ngã xuống giường.

Anh chờ đến khi cơ thể hoàn toàn tỉnh táo mới đứng dậy rời khỏi giường, chân đeo dép lê đi xoành xoạch đến nhà bếp.

Một hơi uống hết ly nước lớn, Tống Diễn mới cảm thấy yết hầu khô rát trở nên thoái mái hơn, anh cúi đầu xuống ngửi mùi áo có mùi mồ hôi khó chịu, liền dứt khoát đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Tắm rửa xong, cơ thể lúc này đã hoàn toàn thoải mái mang một cảm giác tươi mới. Ăn bữa sáng thanh đạm xong, Tống Diễn nghĩ rằng để phòng vạn nhất, nên đi đến bệnh viện khám, anh cảm thấy rằng đây không phải một cơn sốt bình thường.

Tuỳ tiện lấy một cái áo khoác, liền cầm theo chìa khoá xe và điện thoại đi thẳng đến bệnh viện.

--

Bệnh viện Nhân Dân 1.

Tống Diễn đứng trước cửa phòng khám chờ, rốt cuộc đến lược mình anh liền đứng dậy bước vào.

"Chỗ nào của cậu không thoải mái?" Bác sĩ mang mắt kính hỏi.

Tống Diễn suy nghĩ, nghiêm túc trả lời: "Buổi chiều ngày hôm qua, cơ thể tôi đột nhiên nóng lên, đầu cũng đau, cơ thể cảm thấy rất khó chịu, gáy cũng đau nữa. Bác sĩ, tôi rốt cuộc mắc bệnh gì?"

Bác sĩ ngước mắt lên nhìn anh một cái, ngòi bút chỉ vào sổ khám bệnh, "Tôi cảm thấy tình trạng của anh tốt nhất là nên đi đến chuyên khoa kiểm tra tin tức tố."

Nhìn trong tay tờ đơn đăng ký kiểm tra ở chuyên khoa kiểm tra tin tức tố, Tống Diễn ngơ ngác, anh là Beta, không có tin tức tố, tại sao phải đến khoa này? Chẳng qua đây là đề nghị của bác sĩ nên anh đành phải đi kiểm tra thử xem.

Đi tới cửa phòng chuyên khoa, nơi đây không có quá nhiều người, cũng đúng, xã hội này phần lớn là Beta, Alpha chỉ chiếm khoảng 30% dân số, Omega càng ít hơn khi chỉ chiếm chưa đến 20%. Vì vậy Tống Diễn không chờ lâu đã đến phiên anh. Tống Diễn nói hết tình trạng của anh cho bác sĩ, bác sĩ đề nghị anh trước hết xét nghiệm máu sau đó kiểm tra tin tức tố cùng cơ thể sau.

Lấy máu xong, Tống Diễn đứng ở cửa chờ kết quả xét nghiệm. Trong lúc đợi, anh liền lấy điện thoại mở ra Wechat, cùng bạn thân nói chuyện.

Bánh bao thơm ngon chảy nước: "Mày bị ốm hả??? Có nghiêm trọng không á?? Đang ở bệnh viện nào?? Tao tới liền!"

Muối biển: "Không cần đâu, tao chờ kết quả xong sẽ về."

Bánh bao thơm ngon chảy nước: "Được rồi, bị như thế nào nhớ nói cho tao biết, về nhà rồi thì nghỉ ngơi cho đàng hoàng á."

Muối biển: "Biết rồi."

"Mời bệnh nhân Tống Diễn." Hộ sĩ đứng ở cửa gọi tên anh.

Tống Diễn nghe thấy tên mình, cất điện thoại vào túi áo, đứng lên đi vào phòng khám.

"Bác sĩ."

"Anh đến đây ngồi, kết quả kiểm tra của anh đã có. Báo cáo cho thấy, tin tức tố của anh là đặc trưng của Omega, cơ thể anh hiện giờ đang bắt đầu phân hoá thành Omega."

"Hả?! Phân hoá?...Từ từ, ý của bác là hiện tại con trở thành Omega?!"

Bác sĩ gật đầu, cho anh xem báo cáo về mức tin tức tố của anh. "Chính xác mà nói, anh sắp phân hoá thành Omega xong, tuy rằng tình huống qua tuổi dậy thì tin tức tố đột nhiên thay đổi rất hiếm thấy, nhưng không phải không có, anh không cần quá áp lực."

"Anh nhìn đây, báo cáo cho thấy anh hiện tại đang ở giai đoạn phân hoá, anh phải lưu ý, khi phân hoá xong thì phải đến bệnh viện một lần nữa để khám tổng quát. À đúng rồi, người nhà anh đâu?"

Tống Diễn bị hỏi đến bất ngờ, giọng điệu trở nên trầm xuống, "Con...con chỉ có một mình."

"À...Được rồi, tôi sẽ nói rõ với anh những điều cần lưu ý, anh phải nhớ cho kỹ." Bác sĩ nhìn Omega xinh đẹp trẻ tuổi trước mặt, ông có chút lo lắng, mày nhíu chặt.

Tống Diễn mặt không cảm xúc, gật đầu.

Bác sĩ nhìn đứa nhỏ này dường như không chịu đả kích lớn cho lắm, liền yên tâm, giọng điệu ôn hoà nói: "Tin tức tố của anh chắc khoảng một tuần nữa sẽ phân hoá thành công, nhớ rõ không được để bản thân quá mệt, không nên để bản thân bị lạnh, càng không được đi đến những chỗ nhiều Alpha để tránh bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng mà sinh ra di chứng, cơ thể chỗ nào không khoẻ thì phải đi khám ngay."

"Được, con cảm ơn bác, con sẽ chú ý." Tống Diễn nhìn bác sĩ cười.

Chờ Tống Diễn đi khỏi, bác sĩ thở dài nói với trợ lý: "Haiz, Omega xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, nếu không có người che chở sau này sẽ rất khổ."

CHO TÔI MƯỢN TIN TỨC TỐ CỦA CẬU MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ