Ngày gặp em

87 13 0
                                    

Năm đó là một mùa đông giá rét , cái lạnh không chỉ làm ta cảm thấy thân nhiệt giảm mạnh mà còn khiến trái tim dường như cũng đóng băng. Zata năm đó 25 tuổi , đang là một sinh viên du học nước Anh mới về nước sau vài năm ở bên châu Âu, anh đang từ sân bay đi về nhà ,bước đi trên phố xá đông người. Tuy chẳng có mấy gu ăn mặc nhưng đâu đó trên người cũng toàn đồ hiệu , đồ chất lượng đắt tiền , nhìn thôi cũng biết là thiếu gia nhà giàu được bố mẹ gửi sang đó cho học hỏi vài năm rồi về tiếp quản sự nghiệp gia đình .

" Ays, lạnh thật "

Zata ngốc ghê đó =)) , bởi anh ta nghĩ rằng bên này với bên đó cũng lạnh y chang nhau thôi ,mà đời đánh anh ta cái bốp khi không ngờ ngày anh ta về lại là ngày lạnh nhất trong tháng, vì chủ quan nên lúc từ trên máy bay về người anh ta đâu có nổi cái áo dày nào , khổ nỗi trong vali cũng chẳng có cái áo nào đủ ấm . Zata đành co ro chịu rét lết cái thân ra chỗ nào bớt lạnh chút rồi bảo bác tài xế của nhà mình đến đón , bởi nếu giờ anh đứng ở sân bay hay đứng ở đường thì chắc anh chết cóng mất thôi .

Đang đi thì đột nhiên Zata ngửi thấy một mùi thơm rất lạ , phát ra từ một con hẻm nhỏ , mùi thơm này hơi nồng , hơi có vị ngọt nhưng lại đúng độ đắng anh ta thích , chỉ cần ngửi thôi là biết rất ấm áp , dễ chịu. Nhắm mắt lại , cảm nhận kĩ hơn ,Zata còn nghe được cả tiếng máy pha cà phê hạt , tiếng lạch cạch của cốc chén hòa cùng tiếng nhạc jazz đang lẫn vào trong tiếng nói cười . Anh ngó vào con hẻm đó , trước mắt anh là một quán cà phê nhỏ , màu chủ đạo là màu của cà phê và các món điểm tâm , tên quán đề là "Laville's Coffee"

/Laville?Tên lạ thật đấy!/

Nói rồi Zata lấy điện thoại từ trong túi quần mình , gọi cho nhà rằng mình đã xuống sân bay , Zata đang đi ăn uống một chút rồi về nhà sau. Xong xuôi thì vác cái vali nặng trịch vào trong quán cà phê.

Vừa mới bước vào , Zata bị ấn tượng bởi không gina của quán này , anh là một người cực cực cực kì ghét tiếng ồn ào , nói chẳng phải làm quá khi có người cười đùa lúc anh ta tập trung là anh ta phát điên ngay. Không hiểu sao quán này cũng có tương đối người , tương đối tiếng nói cười nhưng có lẽ chủ quán là một người rất có gu âm nhạc , chọn những bản nhạc jazz rất êm dịu , rất nhẹ nhàng và êm ái , làm cho Zata xua đi cảm giác bực dọc của những tiếng ồn trong quán đi rất nhiều.

Vừa bước vào mà Zata cảm giác như là mùa xuân vậy , trong quán còn lắp cả một máy điều chỉnh nhiệt độ, để ở độ ấm rất vừa phải.

/Cũng tinh tế/

Vào trong càng làm anh thấy rõ mùa cà phê hơn , nó đăng đắng , ngọt ngọt , kết hợp với mùi các loại hoa quả khác nahu cùng những món bánh , món điểm tâm càng làm Zata trở nên thích thú.

Và đặc biệt , ánh mắt Zata đã bị thu hút bởi vóc dáng nhỏ gọn của một chàng trai . Chàng trai đó có mái tóc màu xanh dương , khá xù xì , đang chăm chú làm đồ uống cho khách hàng . Bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh cất lên :

" Mang ra bàn số 9 hộ anh nhé , anh đang dở tay "

Vì hồi nãy chàng trai đó đang trong thế cúi đầu nên anh không thấy rõ gương mặt , cậu ta tự nhiên ngửng mặt lên làm anh điêu đứng cả người , rớt cả cái ví đang cầm trên tay.

" Câ-cậu ta đẹp quá ... "

Khuôn mặt cậu hiện lên duyên dáng , dịu dàng , điểm trên nước da trắng bóc là bờ môi và gò má ửng hồng ,cậu đang mặc một chiếc sơ mi trắng , bàn tay thon gọn hồng hào đang làm cà phê, cậu đang vội vã dặn dò các nhân viên của mình làm việc theo đúng tiến độ.Bất ngờ cậu mở tròn mắt , hướng ánh nhìn về âm thanh vừa phát ra , cậu mấp máy :

" Anh gì ơi , anh làm rơi ví kìa "

Vừa nói cậu vừa chạy ra chỗ anh đứng , nhặt lên cái ví Zata đánh rơi rồi vột nhắc nhở anh

" Anh mau cầm đi , đừng làm rơi nữa nhé " Nhìn lâu hơn một chút , cậu hỏi :

" Anh đến đây là muốn điểm tâm hay ăn nhẹ ? Mời anh ngồi vào bàn nhé"

Nghe cậu nói mà anh sực tỉnh. Aida , mới vô quán mà nhìn người ta chằm chằm như thế, còn làm rơi ví rồi đứng giữa quán của người ta làm cản trở việc làm ăn , thật là xấu hổ mà. Anh liền vội vã tìm một góc nào đó yên tĩnh , dễ nghe thấy nhạc jazz nhất ngồi gọi món.

Cậu chàng hồi nãy đi lại bàn anh , giọng nói lanh lảnh lại cất lên , hỏi anh :

" Anh muốn ăn gì ạ , có thể nhìn trong menu này "

Nhìn sơ lược toàn bộ , anh chắc chắn người chủ ở đây cực kì đam mê đồ ngọt mới mở ra cái quán này. Quán đề cà phê mà sao toàn là bánh ngọt và hoa quả rau rợ thôi.

" Cho tôi một cà phê muối nóng , một sandwich là được rồi "

"Đợi tôi một chút nhé "

"Này , khoan đã " Zata tự nhiên quay phắt về hướng cậu

"Ha-Hả , sao vậy ạ " Cậu bị bất ngờ mà trả lời mấp máy

" Có thể cho tôi biết tên của cậu được không " Mặt Zata hơi đỏ hồng gò má , hỏi một cách dứt khoát nhưng trong thâm tâm đang gào thét dữ dội.

Mày điên rồi , điên rồi Zata à , tự nhiên hỏi làm gì chứ , có phải ứng dụng hẹn hò offline đâu mà hỏi , điên rồi , thật tình điên rồi .

Cậu chàng đó nghe xong mà phì cười làm anh xấu hổ theo , cậu ta liền đáp:

" Đợi tôi một chút nhé , tôi sẽ mang đồ ra cho anh " , nói xong liền quay vào trong bếp. Ơ , còn câu hỏi của anh thì sao , cậu chàng này kì cục thật , hỏi một đằng trả lời một nẻo.

....

"Tôi tên là Laville , rất vui được làm quen với anh " Nói rồi tặng anh một nụ cười rạng rỡ , đẹp như ánh nhìn đầu tiên của cậu trong mắt anh , Zata cũng phải điêu đứng đó nha, làm anh chẳng để tâm tới lời cậu nói nữa mà .

/ Cười rồi , xinh thật , như ... thiên thần vậy../



Huhu , lúc đầu tính cho Zata tuy thê sấp mặt luôn cơ , nhưng ngồi cả tiếng viết chương đầu thấy ngọt ngào dịu dàng quá không dám cho ngược luôn , mong các tình yêu thích truyện đầu tay của tui nha.

[AOV][ZataxLaville] Nơi anh và em biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ