Tất

1.1K 118 0
                                    

Tất lẽ dĩ ngẫu: chỉ việc gì chắc chắn, không phải bàn cãi.

-

Đó là một chiều hạ mang màu buồn của hoàng hôn, khi vệt bóng của người đổ dài trên nền đất ráng cam.

"Kiin có con rồi à?"

Vẫn là đôi mắt long lanh có khả năng kiểm soát lí trí mạnh mẽ của đối phương, Kiin hơi váng đầu, chưa kịp đáp lời thì Seungmin ở bên cạnh đã lắc đầu nguầy nguậy, "Đây là cậu của Seungmin đấy ạ!"

Thầy chủ nhiệm của cậu nhóc đeo thẻ công tác đề tên Moon Woochan, nở một nụ cười hiền tạm biệt nó mà không nói thêm một lời nào.

Seungmin là con ruột của chị gái Kiin, một thằng nhóc già dặn như ông cụ non, lại không hoà đồng với các bạn đồng trang lứa. Mới một năm trước, nó còn chê bạn học trông như củ khoai tây, không thích đến trường, không thích tham gia hoạt động tập thể. Theo lời của bà ngoại và mẹ, Seungmin như phiên bản tí hon của cậu ruột nó vậy. Thế mà gần đây, cu cậu tự giác dậy sớm đi học, mặt mày trông vui hơn hẳn bình thường. Hỏi ra mới biết, lớp nó có chủ nhiệm mới, một người vừa hiền vừa chịu khó trò chuyện với nó. Thầy biết về những vì sao, mà cũng có thể kể nó nghe về những con khủng long nổi tiếng trong lịch sử.

Đúng cái ngày Kiin vừa về nhà sau cả tháng làm việc ở trên thủ đô, vợ chồng chị gái lại có việc bận đột xuất, cũng không ngại mà sai vặt cái thằng cậu vô tâm đôi khi còn chẳng nhớ cháu mình mấy tuổi, nhờ hắn gửi lời cảm ơn đến thầy giáo mới vì đã chiếu cố cho Seungmin.

Mà hình như lúc đó bấn quá, Kiin không kịp nói gì, chỉ ú ớ vài câu chào tạm biệt rồi rời đi.

Đi ngang qua cửa hàng kem, Kiin hơi nán lại, hỏi Seungmin có muốn ăn không. Nó nhìn cậu mình bằng một ánh mắt phán xét, "Sao hôm nay cậu tốt với con quá vậy?"

Khiếp, bảo thằng nhóc này già hơn tuổi không sai mà. Chẳng khác gì điệu bộ ngày nhỏ của hắn mỗi khi được chị gái cho ăn ngon, để rồi tối đến phải thức canh cửa chờ đối phương đi chơi về khuya.

Nhưng con nít vẫn chỉ là con nít mà thôi. Seungmin cầm cây kem vani trên tay mà hai mắt lấp lánh, vừa nhâm nhi vừa nghe cậu mình hỏi han.

"Thầy của Seungmin dạy được bao lâu rồi?"

"Mới đầu năm nay thôi ạ."

Tự dưng Kiin thấy mình dở hơi, đập đầu vào vô lăng thở dài.

"Cậu biết thầy ạ?"

Thằng bé không nghe trả lời, chỉ thấy cậu nó đề ga đi tiếp.

Trả cháu mình về nơi sản xuất, Kiin cũng không ở lại ăn cơm cùng vợ chồng chị gái. Seungmin vẫn líu lo về thầy giáo mới với mẹ nó, còn không quên nhắc đến hắn, "Hình như cậu Kiin quen thầy Moon đó ạ."

"Thế à? Sao con biết?"

"Thầy biết tên cậu, còn hỏi con có phải là con của cậu không."

Chị gái hơi nhướn mày ồ một tiếng, "Thầy con tên thật là gì nhỉ?"

"Thầy Moon Woochan ạ."

Chị gái nghe cái tên này có vẻ rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

Một cái tên đã thấy từ chục năm trước, thời gian có thể không ủng hộ trí nhớ nhưng cũng chẳng hoàn toàn xoá nhoà.

Hồi Kiin còn học cấp ba, chị gái lật vở xem hắn học đến đâu để còn kèm cặp, vô tình thấy cái tên này được viết nhiều lần ở những trang cuối. Chị gái nổi hứng trêu chọc, nhưng Kiin còn chả bố thí một cái liếc mắt đáp lại, chuyện này sau đó cũng bị thời gian chôn vùi.

Nhưng tình cảm có vơi bớt theo năm tháng hay không, Kiin không dám khẳng định.

Giây phút gặp lại, Kiin tưởng mình như ngược về quá khứ. Người đó vẫn không khác gì, nụ cười vẫn hiền, nói chuyện vẫn nhẹ nhàng êm tai.

Cứ như thể những rạn nứt tan vỡ trong quá khứ giữa cả hai chưa từng tồn tại.

Có lẽ đó là cách hành xử của người trưởng thành, mà Kiin tự nhận thấy mình chưa đủ chín chắn để chấp nhận.

Người ta bình thản, anh lại càng chua xót. Dường như chỉ có tình yêu của anh mắc kẹt ở cái đêm chớm đông se lạnh đó, khi Woochan thốt ra câu chia tay nhẹ bẫng như chiếc lá cuối cùng của mùa thu cũng lìa cành.

"Tụi mình dừng lại đi. Em không thể theo kịp anh nữa rồi."

Hẹn hò từ những năm đại học cho đến khi chập chững trước ngưỡng cửa cuộc đời, Kiin biết cả hai đã phải đánh đổi bằng thời gian cho nhau. Đôi khi Kiin cũng không biết mình đã đi lạc hướng từ lúc nào, vài lần vô tâm, vài lần giận dữ, để mối quan hệ dần rời khỏi tầm tay.

Chỉ có một điều bản thân nắm rõ, để một người kiên nhẫn như Woochan phải đi đến bước đường ấy, níu kéo cũng chỉ bằng thừa.

Kiin nhớ mình không đáp lại lời chia tay đó, chỉ hỏi lại, "Sau này em sẽ làm việc ở đây à?"

Dường như Woochan chưa ngờ tới phản ứng này, ngập ngừng trả lời, "Ừm... Bố mẹ đều ở đây, em cũng không muốn đi đâu xa."

Cái bàn ăn nhỏ thường ngày như rộng thêm cả mét vì sự im lặng ngột ngạt giữa cả hai. Woochan cuối cùng cũng chủ động đứng dậy trước, giọng nói có vẻ hơi khổ sở, "Sau này yêu người khác, anh nhớ nói ra, đừng giữ trong lòng nhiều quá."

Ngồi thẫn thờ gần một tiếng sau khi Woochan vào phòng, Kiin nói thầm hai chữ xin lỗi.

Hai ngày sau lời chia tay, Kiin thu dọn hết đồ đạc của mình trong căn hộ hai đứa thuê chung, dùng sự im lặng thay cho lời tạm biệt.

[GEBORGENHEIT | 21:00] Tìm một người như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ