Tiếng hít thở nặng nề trong đêm đen, sự nồng nhiệt muộn màng của kí ức.
Ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ Tết, Vương Tuấn Khải định chiều về trường, nhưng mẹ hắn vừa mềm mỏng mà cứng rắn, nhất quyết muốn hắn ăn cơm tối rồi mới được đi. Thậm chí ba Vương Tuấn Khải hỏi ý có phải hắn yêu rồi hay không, hoặc là gấp gáp về gặp bạn gái nhỏ.
Vương Tuấn Khải không nói được lại, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, ăn xong cơm về đến kí túc xá cũng đã tám giờ hơn rồi.
Mọi người về hết kí túc xá rồi, Vương Tuấn Khải vừa mở cửa ra, xa cách nhau một kì nghỉ đông, Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm giống như hẹn trước hét một tiếng khiến Vương Tuấn Khải phải lùi lại một bước.
"Hai người có bệnh à?" Miệng hắn thì nói thế, lại không nhịn được cười,
Hứa Oánh quàng cổ hắn, "Cái thằng này béo lên rồi nha, mặt tròn cả rồi, Tết ăn cái gì thế?"
Vương Tuấn Khải tùy tiện cãi lại vài câu, ánh mắt như có như không đặt ở trên người Vương Nguyên ngồi ở bàn đang nhìn bọn họ cười.
Giống như lúc mới vào cấp ba, chính là khi bắt đầu đến tuổi yêu đương, ánh mắt luôn vô thức dán lên một người, thậm chí là sau kì nghỉ như thế này, cố gắng hết sức muốn tìm sự nhớ nhung từ trong đôi mắt đang nhìn mình kia. Nhưng Vương Nguyên chỉ cười, vẫn dịu dàng yên tĩnh như bình thường, lại luôn không chủ động nói chuyện với Vương Tuấn Khải.
Hắn vẫn đợi Vương Nguyên nói chuyện với hắn, thậm chí là muốn cậu thể hiện một chút nhiệt tình và vui vẻ dành riêng cho hắn, khác với tất cả mọi người, nhưng cậu lại không theo nguyện vọng của hắn.
Vương Tuấn Khải chậm chạp như là tức giận với chính mình, nhớ nhung không thể nói ra trong kì nghỉ này dường như bởi vì không được người kia thấu hiểu mà ứ đọng lại, Vương Nguyên không nói, hắn cũng chẳng nói.
Hứa Oánh mang đặc sản từ nhà đến, chia phần đặt trên bàn cho mọi người, bọn họ ngồi ở giường của mình, vừa ăn vừa kể chuyện kì nghỉ.
"Aizzzz về nhà ngày nào cũng bị mắng, bị nói là biết ăn lười làm, không kiếm được vợ"Quách Lạc Thiêm lắc lắc đầu,
"Cậu không đem ảnh bạn gái ra cho mẹ xem à?"
"Chưa nữa, tám chữ này một khi nói ra rồi, sau này mẹ biết chắc chắc sẽ giục kết hôn"
"Không phải thế cũng tốt à?" Lưu Chấn cười,
"Chứng tỏ chúng ra lớn rồi, sau này độc lập kinh tế rồi muốn làm gì thì làm"
"Hai người thì buồn cái gì?" Hứa Oánh hừ một tiếng "Xem cái muốn của hai người kìa, hai người có bạn gái một trước một sau buồn bã, làm gì mà có thời gian quan tâm đến anh em chứ?"
"Cậu có cái quái gì mà phải quan tâm" Quách Lạc Thiêm liếc xéo một cái
"Cậu xem cậu như thế, ngày ngày mặc cái quần thể thao lượn đi lượn lại" Cậu ta thậm chí còn đứng dậy mô phỏng lại bộ dạng ngày thường của Hứa Oánh, làm mọi người cười phá lên, "Bộ dạng đấy thì làm gì có cô nào nhìn trúng cậu được? Hai anh đẹp trai phòng ta độc thân bao năm thế kia, cậu nhanh nhanh thu dọn đồ, ngủ một giấc, trong mơ thì cái gì cũng có hết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦM
Teen Fiction"Dứt khoát lẩn trong bóng tối, vậy thì có thể quen dần với bóng đêm" Tác giả: Quán Nhĩ Sơn Tê(與耳山楂) Thể loại: Hiện đại, thanh xuân đến trưởng thành Độ dài: 20 chương+2 phiên ngoại