ᶻ 𝗓 𐰁 𝘍𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘭𝘺 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳.
― Mọi tình huống trong fic đều là giả tưởng, vui lòng không áp nó lên đời thật.
― Bối cảnh ở MSI Thành Đô 2024, T1 và GenG ở chung một khách sạn.
― Xin được nhắc lại, đây là SMUT.
____________________Sau trận thua với BLG, tuyển thủ Faker một mạch trở về khách sạn. Hiếm khi nào anh mất bình tĩnh như thế, nghĩ lại ban nãy lắc đầu nguầy nguậy với thầy kkOma từ chối chuyện đi ăn tối với đội, chẳng nhìn mấy đứa nhỏ lần cuối trước khi rời đi, càng nghĩ lại càng hối hận. Lee Sanghyeok chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, nhìn Ryu Minseok bơ phờ ngồi thở, hay nhìn Moon Hyeonjun và Choi Wooje động viên lẫn nhau, dù hai đứa chẳng có bao nhiêu phần là ổn. Mình cũng không ổn, có ổn tí nào đâu.
Cửa phòng được mở ra, anh mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng đột nhiên từ phía sau, lực đẩy từ cơ thể cao lớn kéo anh về với thực tại, Lee Sanghyeok giật nảy mình, quay phắt người lại xem đó rốt cuộc là ai.
"Là em đây." À. Tại sao lại là Jeong Jihoon cơ chứ. Hắn cũng rất cẩn thận che chắn, không mặc quần kẻ ngắn cũn cỡn nữa, phía bên ngoài khoác hoodie zip, bên trong lại là jersey của GenG. Suy đi tính lại thì Jeong Jihoon vẫn cứ đần thối. Lee Sanghyeok vươn tay đóng cửa lại, tiếng chuông thông báo khoá cửa lẻ loi kêu lên. Có lẽ chỉ một mình Lee Sanghyeok cảm thấy khó xử, vì con mèo cam kia trưng ra bộ mặt hớn hở hết sức không cần thiết.
Jeong Jihoon mỉm cười, cởi bỏ áo khoác của mình ra rồi đứng nhìn anh, rõ ràng là không cần thiết. Đứng trước hậu bối lâu ngày không thân cao nghều, so với hai năm trước thì hắn cao hơn nữa rồi thì phải, mà so với hai năm trước thì hai người đã bớt thân đi nhiều rồi, cũng là lí do khiến Lee Sanghyeok không thể di chuyển hay làm bất cứ điều gì mà anh cho là hợp lý. Jeong Jihoon luôn mang cho anh cảm giác như thế này đây, nếu có hỏi, anh chỉ dùng được hai chữ không biết để trả lời.
"Tuyển thủ Chovy đến đây làm gì?" Đúng là có cật lực cậy miệng anh ra thì cơ hội để anh nói một câu dịu dàng với hắn cũng thật ít ỏi, nhất là sau trận đấu hôm nay.
"Em đã xem trận hôm nay rồi, em muốn gặp anh thôi."
Hoá ra là vậy, tuyển thủ Chovy đang lo lắng đấy à. Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu, suy nghĩ xem thằng nhóc này tới đây rốt cuộc với ý muốn an ủi hay hỏi về trận đấu với BLG, đối với anh hiện tại, nước đi nào cũng dẫn tới ngõ cụt. Đến nghĩ thôi cũng thật khó khăn, hành động thôi cũng thật khó, hai tay đã nắm vạt áo tới nhăn nheo, nhưng Jeong Jihoon vẫn đợi anh trả lời. Không nên ép người quá đáng, tội nặng nhất là ép con mèo nhỏ này phải bối rối, vì vậy nên sau một hồi im lặng, hắn cúi người ôm lấy anh.
Tuyển thủ Faker không còn thất kinh bất ngờ như thời điểm hai năm về trước, kể cả khi cái ôm của tuyển thủ Chovy hiện giờ sao mà lạ lẫm quá, tinh thần đi xuống cũng không cho phép anh tìm ra điểm khác biệt. Một người gầy, một người cao, một Faker, một Chovy, ôm lấy nhau trong ánh chiều tà. Hơi ấm từ người Jeong Jihoon quá đỗi thoải mái, mái đầu mềm mượt của mèo nhỏ đã ngả vào bờ vai rộng của hắn từ bao giờ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy guộc, âu yếm để thời gian lặng lẽ trôi đi, hắn cũng mong bao mệt mỏi của anh cũng trôi đi hết.