Phase 4: Bày tỏ

307 66 4
                                    

Trung học hóa ra lại trôi nhanh đến vậy.

Soonyoung hốt hoảng nhận ra khi thấy tên mình trong danh sách đăng kí thi tốt nghiệp, ba năm trôi qua như một giấc mơ, vậy là sắp rồi, trường Maseok sắp không còn là ngôi nhà thứ hai của anh nữa. Biết là ai rồi cũng phải lớn, nhưng Soonyoung không nỡ chút nào, anh lo sợ nhiều chứ, rời khỏi Maseok rồi mình sẽ làm gì? Bao lâu mới được về thăm trường? Đứa học sinh cấp ba nào cũng sẽ có một khoảng thời gian muốn thoát khỏi thời khóa biểu dày đặc và những bài kiểm tra khó đến phát khóc, đến khi thực sự được "giải phóng" mới nhận ra không đâu bằng mái trường trung học, và không có gì tuyệt vời hơn những năm tháng học trò vô lo vô nghĩ.

Và rồi Jihoon thì sao? Soonyoung dáo dác tìm tên bông mềm trong danh sách đăng kí. Tên em kia rồi, cách Soonyoung cả một tờ giấy. Jun và Wonwoo cũng nghiễm nhiên có tên, anh nhìn bốn cái tên rồi bất giác thở dài, thì ra đây chính là cảm giác tiếc nuối mà anh Jeonghan nói. Ngày dự lễ tốt nghiệp của anh Jeonghan và anh Jisoo, mọi người đều nước mắt ngắn dài tạm biệt nhau, khi ấy anh còn cười rằng có gì đâu mà phải khóc, muốn gặp nhau thì sẽ có cách mà. Và giờ thì một năm rồi các tiền bối chưa có thời gian về thăm trường vì lịch học dày đặc ở môi trường mới.

Liệu mình cũng sẽ vậy chứ? Sẽ vì lo toan bộn bề mà chẳng thể ngoảnh lại ngắm mình một phần kí ức.

Giữa vô vàn bộn bề ấy, có thể nào có cả bông mềm không?

Cuốn sổ nhỏ đi đến những trang cuối cùng rồi, nó vẫn nằm gọn gàng trong ngăn bàn, được vở bài tập và túi quà vặt che đi. Soonyoung mang nó về nhà trong một buổi chiều nọ, lặng lẽ đọc lại từng lời nhắc về bông mềm.

Bông mềm thích mùa đông để được mặc áo ấm.

Bông mềm ham ngủ, ngủ rất ngoan.

Bông mềm thích ăn cơm nên má lúc nào cũng phúng phính.

Bông mềm chẳng biết thế nào là yêu.

"Cậu định thi vào Đại học Quốc Gia sao Jihoon?"

Soonyoung hỏi bâng quơ dù trong lòng đã biết thừa câu trả lời. Jihoon tài giỏi như vậy, đáng lẽ phải được tuyển thẳng mới đúng. Đã gần đến ngày làm hồ sơ, Jun và Wonwoo đều đã vạch sẵn đường đi cho bản thân, còn Soonyoung vẫn mông lung giữa muôn vàn ngã rẽ. Không ngờ cũng có ngày lớp trưởng Kwon phải đau đầu vì không thể xác định sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm gì.

"Ừ, tớ thích mỗi SNU thôi. Soonyoung thì sao?"

"Tớ cũng không biết nữa" - Soonyoung nhún vai, trả lời bừa - "Có lẽ sẽ tiếp tục học nhảy"

Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Soonyoung bừng tỉnh. Ừ nhỉ, anh vẫn còn tình yêu to lớn với nhảy nhót đó thôi? Tại sao lại cứ mặc định mình không có ước mơ rồi vò đầu bứt tai suốt cả tháng nay?

"SNU có nhiều khoa lắm, Jihoonie muốn vào khoa nào?"

"Đương nhiên là âm nhạc rồi, Soonyoung không biết đâu, từ bé tớ đã ước được học nhạc ở SNU cơ. Nhất định tớ sẽ đỗ vào đó, không được thì năm sau thi lại tiếp"

Đôi mắt Jihoon sáng bừng khi nhắc đến giấc mơ đã theo mình từ thuở nhỏ, em cứ mãi nói về tiêu chí tuyển chọn, điểm chuẩn, rồi cả những dự định sau khi tốt nghiệp. Soonyoung chỉ yên lặng ngồi nghe, hiếm khi bông mềm vui vẻ nói liên tục như vậy, cứ để cho em thoải mái, trong đầu anh cũng đã dần hình dung ra nơi mình muốn học. Sẽ học khác trường Jihoon và không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng anh vẫn thấy hài lòng lắm, vì không ai sống được mà không có ước mơ cả.

[SHORTFIC/SOONHOON] Bông mềm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ