Chương 31: Bình tĩnh lại chưa?

4.2K 141 52
                                    

Lâm Hỉ Triêu trở tay cầm lấy nắm cửa lắc liên tục, cô nín thở, gằn từng chữ với Kha Dục: "Tôi muốn ra ngoài."

"Cậu mở cửa cho tôi ra ngoài!"

Bỏ ngoài tai lời cô nói, Kha Dục đặt tay lên bàn tay đang cố mở cửa của cô, rồi ấn dừng.

"Đừng lắc thế, lỡ có trục trặc gì thì hai đứa mình không ra được đâu."

Khóe môi cậu nhếch lên kết hợp với một giọng đến là ngả ngớn, dẫu cho Lâm Hỉ Triêu trông như sắp phát khùng tới nơi, cậu vẫn cứ trưng điệu nhởn nhơ như thể đang pha trò.

Lâm Hỉ Triêu hất tay cậu ra, vì khoảng cách giữa hai đứa quá gần, cô đẩy cậu xa khỏi mình: "Đồ điên, mở cửa ra!"

Chênh lệch chiều cao đáng kể giúp Kha Dục dễ dàng kìm cô lại, tay cậu quàng lấy eo cô, sờ soạng quanh thắt eo như một trò chơi đùa.

Lâm Hỉ Triêu bị Kha Dục ghì trước ngực, đầu bị bên tay còn lại của cậu ôm giữ. Cố giãy giụa song chẳng ăn thua, thế là không chút nào đắn đo, cô há miệng ngoạm ngay một cái vào xương đòn cậu.

Răng nhấn sâu vào chỗ thịt mềm đó, rồi nghiến chặt.

Kha Dục nhíu mày, mặc cô cắn, bàn tay vẫn chu du tiếp khắp eo cô, tay mò xuống bụng dưới, và ở nơi eo hai đứa kề nhau, cậu chạm vào một lớp vỏ kim loại cứng rắn.

Cậu lẹ làng rút nó ra và để nó đảo lật trong lòng bàn tay mình. Màn hình phát sáng.

Đó là điện thoại của Lâm Hỉ Triêu.

Kế đó, chịu đựng nhát cắn của Lâm Hỉ Triêu, ngón tay cậu linh hoạt mở khóa màn hình.

Mật khẩu cô đặt không khó đoán, chỉ xem qua một lần là nhớ được ngay.

Cậu nhập tháng sinh của bố mẹ cô và cả của cô vào.

Một tiếng "tích" kêu lên cho thấy màn hình đã được mở khóa thành công.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lâm Hỉ Triêu hơi nhả miệng ra, ngước mắt nhìn lên. Kha Dục đã bấm vào giao diện danh sách chặn của cô và tìm được tên mình trong đó.

"Kha Dục!"

Cô kiễng chân hòng giật lại cái điện thoại. Kha Dục giơ cao tay, lùi từng bước về sau, cặp mắt cậu bình thản nhìn chăm chăm vào giao diện, lưu loát gỡ tên mình khỏi đó và sẵn tiện đính luôn lên ngay trên đầu danh sách người liên lạc.

Đoạn cậu quay lại giao diện nhắn tin, cũng gỡ tên ra khỏi, ngón tay thoăn thoắt thêm vào ở đằng trước một chữ A để trở thành người đầu tiên cô sẽ thấy mỗi khi muốn liên lạc.

Với mãi không tới, Lâm Hỉ Triêu tức tối quát cậu: "Cậu bớt trẻ con đi được không!"

Hoàn thành chuỗi thao tác một cách suôn sẻ trơn tru, Kha Dục dừng chân, cánh tay vẫn giơ cao song bàn tay lại cụp xuống, hai ngón tay xoay vòng chiếc điện thoại. Rồi cậu nhướng mày, nhìn cô, gõ nhẹ vào cái vật đang khiến cô phải sửng cồ lên ấy.

Hít thở mấy hơi, Lâm Hỉ Triêu kéo lấy tay cậu mà giành giật. Kha Dục ngửa cổ tay, thẳng thừng nhấn nút tắt máy ngay trước mặt cô, xong rồi thì đút luôn nó vào túi sau quần mình.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ