Sau những ngày đi chơi vui vẻ thì cũng đã đến lúc quay về những vị vua của đất nước sau khi trốn khỏi công việc của mình thì cũng đến lúc trở lại.
-Để xem coi còn thiếu thứ gì không nhỉ.... được rồi mọi thứ đã chuẩn xong đi thôi- Hinata.
-Hừnmmmmmmm khoonggggggg chịuuuu đâuuuuuu thiếp vẫn muốn chơi tiếp- Luminous than vãn.
-Đúng đó đúng đó- Rimuru hùa theo.
-Hửm- Hinata *Liếc nhìn*.
-Vậy ai là người đã nói là hôm nay sẽ về vậy nhỉ- Hinata.
-Ai...ai vậy thiếp mà biết đó là ai thì sẽ đánh hắn 1 trận- Luminous.
-Đúng đó đúng đó anh cũng sẽ đánh hắn 1 trận- Rimuru vẫn hùa theo.
-ĐẾN LÚC PHẢI VỀ RỒI!!- Hinata.
-Th..thôi được rồi về thì về thôi không cần phải tức giận đến vậy đâu:(- Luminous.
-Hết cách rồi vậy thì xuất phát thôi về nhà nào- Rimuru.
-Haiz phải vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không- Hinata.
Pov.
Hinata đây tôi có nhiệm vụ là phải đưa 2 người này về quốc gia của mình nhưng rồi cũng cuốn theo họ đi chơi hết 1 ngày và bây giờ họ đang khóc sướt mướt vì sắp xa nhau haiz làm nhưng là xa nhau mãi mãi vậy lúc cả hai đường ai nấy về thì họ như sắp chết vậy và bây giờ tôi đang ở bên Luminous giải quyết các vấn đề khi ngài ấy trốn đi chơi.
Một bên khác.
Rimuru đây sau khi trốm việc gặp người yêu của tôi thì bây giờ tôi phải đối mặt với những hậu quả mà tôi gây ra.
-Ta xin lỗi Diablo vì lúc đó đã đánh ngươi- Rimuru.
-Tôi không sao đâu ạ thưa Rimuru-Sama và lúc đó trông ngài thật ngầu bla bla- Diablo.
Và Diablo lại luyên thuyên về tôi nhưng thật may vì anh ta không sao và cũng may rằng lúc đó không ai bị thương cả nếu có ai bị gì chắc rằng tôi sẽ rất ân hận.
Skip.
Rimuru đây đã 3 tuần sau khi tôi trốn đi chơi và hiện tại mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó và cái đống giầy chết tiệt này cứ xuất hiện trước mặt tôi mãi và cũng đã 3 tuần tôi chưa gặp 2 người họ rồi, chết tiệt không biết tôi có tức giận giống như lúc đó hay không nữa aaaaaaa thật khó chịu.
*Cốc cốc*.
-Vào đi- Rimuru.
*Bước vào*.
-Hi..Hinata- Rimuru *bật dậy.
-Sao bất ngờ thế bộ anh không nhớ tôi à- Hinata.
-Sao lại không nhớ chứ anh nhớ em sắp chết luôn rồi nè cảm giác gặp lại em y như rằng bầy trời sau cơn tươi mát thoải mái mọi buồn phiền đều biến mất vậy- Rimuru.
-Anh nịnh hơi quá rồi đó- Hinata cười mỉm.
*Aaaaa thoải mái quá sau ngần ấy thời gian cũng được gặp lại em ấy trông vẫn xinh đẹp như ngày nào vậy* Rimuru suy nghĩ.
-ủa mà hôm nay có việc gì mà em tới đây vậy- Rimuru.
-Tất nhiên là đưa báo cáo của Ruberios cho anh rồi- Hinata.
-Lại là giấy ưT_T- Rimuru.
*Một xấp giấy rớt xuống*.
-A- Hinata.
*Cuối xuống nhặt* Hinata.
Rimuru mở mắt ra là cảnh tượng mông của đang xuất hiện ngay trước mặt mình và cậu không rớt mắt khỏi nó được dường như có một ma thuật nào đó khiến cậu không thể nhìn đi chổ khác được, trước khi Hinata đứng thẳng người lên thì cậu đã hiểu ra vì sao mà mấy hôm nay trong người cậu cứ thấy bức bối khó chịu thì ra là do lâu ngày cậu đã không làm chuyện đó.
*Đứng thẳng lên*.
-À để tôi kiểm tra lại xấp giấy nhé- Hinata.
Cậu không kiềm chế nổi cậu tiếng lên và đột nhiên dừng lại.
-M..mình vừa định làm gì vậy...- Rimuru.
Cậu nhìn vào đôi bàn tay của mình.
"Mình đã định làm chuyện biến thái gì vậy chỉ vì ham muốn tình dục mà mình đã định làm chuyện đó dù cho không có sự cho phép của cô ấy ư mình đã quá biến thái sao....." Rimuru suy nghĩ.
-Sự biến thái của ngài không quá đáng lo ngại đây ạ nó chỉ hơn người bình thường một chút khoảng 2% thôi nên ngài không cần quá lo ngại đâu ạ mà dù cho lúc nãy ngài có làm chuyện đó đi nữa thì cô ấy cũng không bận tâm đâu ạ vì đó là ngài- Ciel.
-Vậy sao cảm ơn cô ciel- Rimuru.
-Vâng không có gì đâu ạ dù cho ngài biến thái vượt mức cho phép thì tôi sẽ thay đổi ký ức của ngài- Ciel.
-Haha được rồi tiếp tục chuyện hồi nãy thôi nào- Rimuru.
Quay trở lại Rimuru tiếp lên cậu ôm lấy Hinata làm cô ấy bất ngờ.
-A..anh làm gì vậy- Hinata.
-Không có gì đâu chỉ là anh cảm thấy quá nhớ em thôi- Rimuru.
Cô không nói gì cả mà để cho cậu ôm và cũng cảm thấy rằng có gì đó đang chọc chọc vào mông của cô và cô biết đó là thứ gì và cô cũng đỏ mặt.
Tay cậu từ từ chuyển từ vùng eo lên ngực của cô.
hết.
Buồn ngủ quá rồi có gì mai mốt viết tiếp