chương 1: Cảm ơn em đã xuất hiện.

30 2 0
                                    

Lưu ý trước khi đọc:

Đây là Truyện viết, OOC , chí tưởng tượng và ý tưởng , và không có thật ngoài đời, không thích đọc hay toxic, ghét otp, kì thị rời đừng đọc không có nhu cầu nên xin đừng báo cáo và bình luận những lời tiêu cực, không coppy khi không có sự cho phép của tác giả.. đây là bộ truyện ngắn khá bùôn . Thích thì viết không thì thôi=))

༶•┈┈⛧┈♛ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 ♛┈⛧┈┈•༶

" Hôm nay đưa đồ ăn lên thăm mẹ thôi"

Chàng trai lúc nãy là Trần Minh Hiếu năm nay là 25 tuổi đang làm thêm rất nhiều nghề từ bưng bê nước khách nưng phở tới làm thêm giờ để kiếm tiền chang trải cuộc sống và lo tiền chữa bệnh cho người mẹ bệnh nặng trên bệnh viện , cậu vừa đi làm vừa đi học để theo đuổi con đường làm rapper của mình vì đó là đam mê của cậu. Cậu là một chàng trai trưởng thành không đua đòi lo làm việc chăm chỉ, cậu sống một mình lo cho người mẹ đang nằm trên bệnh viện với căn bệnh ung thư giai đoạn đầu , cậu phải kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ cậu mau khỏe, ba cậu mất sớm vì tai nạn giao thông cũng với em gái mình bây giờ chỉ còn mẹ bên cạnh nên cậu không muốn mất thêm người thân duy nhất.

_ con chào mẹ _ Cậu cúi đầu.

_ ui con trai tới thăm mẹ sao _ mẹ cậu vui vẻ xoa đầu cậu.

Cậu dạ xong đi lại để đồ ăn lên bàn , tự tay cậu làm cho bà tuy cậu không biết nấu nhưng cũng được hành xóm tốt bụng chỉ bảo. chứ đồ ăn là bà dì hàng xóm tốt bụng đã chăm cho Mẹ Hiếu khá chu đáo.

_ con làm sao , nhìn ngon quá còn thơm nữa _ Cậu ngại ngùng gãi đầu cười.

_ cảm ơn con trai nha phiền con quá _ bà liền cầm lên.

Mẹ Hiếu múc từng muỗng lên bỏ vào miệng ăn, một hồi cậu khá sốt ruột nhìn mẹ mình ăn sợ sẽ không ngon .

_ ưm ngon lắm á cảm ơn con trai nha_

_ hihi có gì đâu mẹ này _

_ Hừm.. _

Bà tự nhiên một hồi nụ cười lúc nãy trở thành nụ cười trừ, nhẹ nhàng, mẹ Hiếu nhìn xuống hộp cơm .

_ mẹ xin lỗi.. _

_ dạ? tại sao mẹ lại xin lỗi ?_ Cậu khó hiểu nhìn.

_ mẹ cảm giác như một gánh nặng cho con vậy.. mẹ bệnh nặng con phải còng lưng vừa làm đủ thứ để trả tiền chữa bệnh và trả diện phí.. mẹ xin lỗi con.. vò không lo cho con được cuộc sống như người ta.. _

Cậu nhìn người mẹ buồn bã nhìn mình. Cậu hiểu mẹ thương mình nhìn mình phải làm vậy rất sót lắm.. Cậu liền cười nắm lấy tay bà để lên bên má mình.

_ mẹ đừng nói vậy, mẹ là mẹ con mà, mẹ đã còng lưng nuôi nấng, chăm lo cho con rồi bây giờ hãy để con lo cho mẹ, mẹ bác sĩ nói mẹ sẽ khỏi bệnh con lo được tiền bạc. _

_ mẹ... cảm ơn con.._

Từ khi Ba và đứa em gái 3 tuổi mất trong vụ tai nạn nổ cháy thì mẹ luôn buồn bã và mất sức sống sốc nặng tâm lý không ổn định thời gian khá dài nên bà thấy rất ấy nấy.

_ ui con trai bà đây hả đẹp trai quá vậy _ Cô giường bệnh kế bên hỏi.

_ ừ con trai tôi _

_ giỏi nhỉ có con trai một tay chăm sóc vậy có phích ba đời lắm nha con đẹp trai vậy có bạn gái chưa _

Cậu khá sượng trân cười trừ vì cậu vẫn chưa có mối tình vác vai nào và cậu không muốn có. Chỉ có người mẹ biết cậu không thích con gái.

_ à con chưa _

_ gì chứ đẹp trai vậy phải có rồi chứ chẳng không một đâu mà nhiều con gái cô còn ế nè muốn không cô làm mai _

_ ha.. ha.. con không yêu đương gì con bây giờ bận lắm _

_ thôi thằng bé không đâu yêu đâu bà đừng xúi giục làm gì _

_hay bà gả làm mai cho con gái tui đi đẹp trai tinh tế vậy mà _

Có vài người cũng nói muốn gả con gái cho cậu , Cậu chỉ biết cười sượng vẫy tay nói không nhưng họ vẫn không nghe.

_ à thôi con trai đi dạo cho thoáng đi _

_ dạ dạ! _

....

_ cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục.. gì mà gả gì chứ xàm thật _

Cậu thở dài đi vòng vòng sân bệnh viện hít không khí trong lành với cỏ cây xung quanh nhìn vài người cũng dẫn người thân bệnh dạo ở đây rất vui.

Cậu đi đến một đoạn thì nhìn thấy có người đang ngồi dưới góc cây một mình yên tĩnh xung quanh không bóng người nhìn khá chill . Cậu tò mò đi lại gần tí thì..

_ ôi.. đẹp quá_

Một chàng trai nhỏ nhắn với đồ bệnh nhân tay vẫn truyền chất dinh dưỡng và đạm , làn da trắng mịn và khuôn mặt đáng yêu và điển trai ngồi dựa thân cây nắm mắt chill phiêu cùng đàn bướm nhỏ bay xung quanh trên chàng trai ấy nhưng một thiên thần nhỏ vậy..

Cậu đứng nhìn chằm chằm rất lâu không thể rời mắt , tự nhiên người đó cất tiếng lên khiến Cậu giật mình lên.

_ này nhìn đủ chưa? đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế _

[hieuhuy] Cảm Ơn Em Đã Xuất Hiện.. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ