Chương 357: Phiên ngoại

65 4 5
                                    

Ngày: 04-12-2014 22:08:28

Phiên ngoại

--------------------

Chênh lệch múi giờ ở trong nước đúng là vẫn đỡ hơn ở Canada, hôm nay tôi ngủ một giấc suốt mười hai tiếng liền, có phải tôi đã già rồi không? Ngủ quá nhiều nên cảm thấy có hơi choáng váng, (Trước đây tôi không hề như vậy, có bạn học Tiểu Bảo tập thể dục cùng, mỗi lần lười biếng tập một chút là sẽ bị nàng nhìn qua gương cười khinh bỉ, chậc chậc! Ánh mắt kia có thể giết chết cả một con trâu chứ nói gì là tôi? Liền nhanh chóng vội vàng giơ tay nhấc chân nghiêm chỉnh, động tác chính xác đúng vị trí.

"Doãn Hạ Mạt, múa may như cậu mà là nhảy sao? Đứng thẳng eo vào, cái mông lắc lư một chút!" Lãnh đạo vừa ở một bên thở hổn hển nhảy vừa ra lệnh.

"Vậy cậu muốn thế nào? Tớ nằm nhiều nên mệt lắm, cái mông không tài nào cựa quậy được." Tôi vừa thở hổn hển vừa kháng nghị mãnh liệt.

"Tối nay có muốn ăn thịt cừu không?" Trực tiếp dụ dỗ.

"Muốn!" Tinh thần sục sôi, chân đá cao vút.

"Muốn thì kiên trì tập nhảy thật tốt cho tớ." Nàng đúng là con người ranh mãnh, tôi liều mạng lắc lư cái hông, động tác này có thể tác động vào eo, ai mà muốn khoẻ đẹp thì nhất định phải tập thể dục thể thao.

"Ha ha! Trứng Muối, tớ phải nói rằng cậu đúng là thánh sành ăn hàng, cậu nói xem ăn ở bên ngoài thì có gì tốt chứ?" Lúc này Mạn Văn đang nằm ung dung nhàn nhã trên ghế Sofa, nàng dùng tư thế và ánh mắt thảnh thơi, lười biếng để cười nhạo tôi, người này tập cùng chúng tôi được mấy phút là sủi.

"Dừng ngay! Tớ còn chưa có chê cậu thì thôi, giả vờ nhảy nhót được mấy cái động tác cùng chúng tớ rồi trốn mà còn không biết xấu hổ đi nói tớ." Tôi không dám dừng động tác lại vì sợ lãnh đạo, thở hổn hển nói lớn tiếng với Mạn Văn.

"Ai da! Tớ cũng bất lực thôi, ai kêu trời sinh tớ vóc dáng đẹp đâu, không cần nhảy nhót mà dáng dấp vẫn ngon, tớ cũng không muốn lãng phí sức lực, cậu có hâm mộ đố kỵ cũng không được đâu, ha ha ha..."Giọng cười to bà cố nội cùng biểu cảm dương dương tự đắc kia của nàng thật đúng là gợi đòn, rất muốn bài nhạc hết mau mau để tôi còn nhào đến mà hung ác "cắn xé" nàng.

Đột nhiên lúc này Lý Tiểu Bảo ngừng động tác, đi nhanh đến trước mặt Mạn Văn rồi nhanh chóng đè lên người Mạn Văn.

"Bé ngoan, mau tới đây! Người đàn bà này đúng là coi trời bằng vung.." Ha ha, tôi không ngờ tới là người nào đó cũng không nhìn không nổi nữa, Yen đặt mông ngồi đè lên người Mạn Văn, túm chặt hai tay của nàng lại để cho tôi tới "xử lý".

"A! Đừng mà! Bảo nhi à tớ cũng đâu có nói cậu đâu, cậu trời sinh vóc dáng đẹp hoàn hảo mười điểm không có nhưng." Cô nàng này la hét chống cự muốn đứng lên, còn không quên tranh thủ nịnh hót nàng, hừ!

"Ha ha ha, tớ tới đây! Bảo Bảo cậu kiên trì chế trụ nàng thêm chút nữa, mở to mắt nhìn xem tớ "xử lý" người đàn bà ngông cuồng tự phụ này thế nào đây." Có được sự "ăn ý" giữa nàng và tôi là một cơ hội ngàn năm có một, vả lại phục thù và chọc ghẹo chính là sở trường của tôi. Tôi chạy như bay tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra, cầm lấy túi chườm đá, bình thường mùa hè mới dùng tới nó nhưng bây giờ lại phát huy công dụng.

"Lão Doãn, tớ cảnh cáo cậu, đừng có làm chuyện xấu với tớ nếu không thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu..." Háo hức chạy về, nàng biết tôi nhất định sẽ ra chiêu hiểm ác nên lớn tiếng la hét, sức mạnh của Tiểu Bảo quả thực quá phi thường, Mạn Văn cao hơn nàng thế mà lại không tài nào phản kháng được, haha! Ai biểu đã yếu còn xấc xược...

"Lão Doãn, đồng chí nhanh lên chút tớ sắp chịu không nổi nữa rồi." Lúc này Tiểu Bảo cũng cắn môi nhíu mũi vừa cười vừa cuống cuồng gọi tôi, aiz...Tự dưng bắt chước Mạn Văn gọi tôi là Lão Doãn, thật đáng ghét....

"Á! Cậu điên rồi, cậu mà dám bỏ thứ đấy vào người tớ thì tớ liều mạng với cậu." Mạn Văn nhìn thấy tôi cười gian, tôi cầm trên tay túi chườm đá màu xanh gấp gáp tiến tới, thừa dịp Tiểu Bảo còn sức đè lại nàng thì tâm địa hung ác của tôi liền trào lên, không chút chần chừ mà đem túi chườm đá bỏ vào bụng nàng.

"A ôi..."Nhìn thấy người nào đó khóc lóc kêu la là tôi biết màn phục thù của mình đã thành công.

"Nhìn cậu vẫn còn ngông cuồng lắm, không cho cậu nếm tí mùi đau khổ thì quả thật cậu không coi ai ra gì mà." Tôi ấn túi chườm đá vào người nàng khoảng mười giây rồi mới bỏ ra, coi như là hạ thủ lưu tình.

"Hai người được lắm, tớ đã lơ là khi quên mất hai cậu còn đồng tâm hợp lực, chung một chiến tuyến, Lý Ngữ Yên, cậu thật là đáng ghét." Mặt đồng chí Tiểu Mạn tràn đầy sự căm hận, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào lãnh đạo nhà tôi.

"Ha ha, bé ngoan chạy mau!" Sau khi Lý Tiểu Bảo buông Mạn Văn ra thì vội vàng nhảy xuống ghế Sofa rồi kéo tôi chạy về phòng.

"Tránh được mùng một cũng không tránh được ngày rằm, tương lai còn dài, hai người cứ chờ đấy..." Trong phòng vang lên tiếng nói vang vọng của đồng chí Mạn Văn, chúng tôi ở trong phòng ôm nhau cười lớn haha...

Về nước thật tốt...

-----------------------

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ