it's me or the ps5?

498 43 12
                                    

"hyung, em nghĩ em thực sự sẽ đập cái máy game đó." jongseong tay nắm thành nắm đấm, đập mạnh lên bàn ( thực ra là không ). "nó cướp người yêu em."

"bao giờ em mới lớn đây jongseongie..."

heeseung phì cười vì thằng em mình vừa trẻ nghé vừa dễ thương, cũng cảm thấy thương thay cho nó vì người yêu nó bỏ rơi nó vì cái máy ps5. và cũng thấy tội lỗi vì anh là kẻ tiếp tay...

"hyung, giờ sao? nó gần như chẳng thèm để ý đến em luôn í." jongseong ấm ức kể tội park sunghoon của em. "tối ngày chơi game, rảnh ra thì ngủ với làm bài này nọ, em thì để đâu? hắn ta quên em rồi, em tức quá đi mất! bây giờ em đập cái máy đó thì sunghoon có đập em không? hyung, em không muốn như thế!"

"overthinking rồi, sunghoon không bao giờ đánh em." heeseung an ủi em. "chắc chỉ một thời gian thôi mà, sao em không chơi với nó?"

"không... không biết chơi."

à, ra là vấn đề kĩ năng.

"em thử nói với nó xem? rằng em rất bức xúc khi nó hành xử như thế..."

"nói như nào giờ..." jongseong chuyển sang ngồi bó gối, đung đưa người. "giúp em, hyung..."

"ừm... được thôi~"

tuy nhiên.

lee heeseung này là ai?

một con quỷ tà răm.

người anh này nếu là công việc và học tập thì hoàn toàn có thể tin tưởng, nhưng nếu là tình yêu thì mọi cách chỉ hướng tới một kết quả mà thôi.

"hoa hôm nay nở rộ một vườn..." anh lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên và liếc mắt về phía người em thân thương của mình. "nhỉ, jongseong nhỉ?"

"dạ?" jongseong ngây thơ hỏi lại.

"anh bày cho."

lee heeseung cho lời khuyên hàn gắn tình yêu? trăm trận trăm bông cúc nở hoa nhé.


-

và đó là lí do mà jongseong cảm thấy như mình vừa bị chính người anh trai đáng tin nhất phản bội.

"sunghoon... cút ra chỗ khác..."

"em làm tao hứng rồi em phủi đít bỏ rơi tao vậy hả? đùa, em quá đáng vậy~"

sunghoon đè lên người em trên ghế sofa, rúc mặt vào hõm cổ em mà hít hà hương sữa tắm thơm mùi hoa hồng còn vương trên làn da bánh mật. một tay cậu giữ hai cổ tay em cố định trước ngực em, một tay luồn vào trong áo sờ soạng tấm lưng em làm em nhột, cựa quậy suốt.

tất cả là tại heeseung.

anh nói với jongseong rằng sunghoon chẳng phải là rất thích ngắm em trong mấy bộ đồ của nó hay sao? thử mặc cái gì đó trông vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ một chút, chắc chắn sẽ lấy được sự chú ý của nó, và nó sẽ không còn để tâm đến mấy trò chơi nhảm nhảm kia nữa.

jongseong ngây thơ em không hiểu, mà em thậm chí còn chưa có ý định thực hiện; em mặc có cái áo phông trắng oversize của hắn ( mà nó hơi mỏng thì phải ) và quần đùi ngắn của mình đi nhông nhông tung tăng trong nhà thôi, ai dè bị kẻ nào đó nhòm từ lúc bước ra khỏi phòng rồi đang yên đang lành bị bế ra sofa đây. rõ ràng bộ quần áo này siêu basic và không có tí gì quyến rũ luôn ấy? chẳng lẽ trong mắt của kẻ si tình cái mẹ gì người yêu mặc cũng rất sexy gợi cảm à? eo ơi, đáng sợ thế?!

hoonjay - ps5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ