cp: hena x effort
đã từng 1 thời lụy couple này nên mới... nhưng mà lười lắp quá, với lại plot cũng sơ sài nữatình đầu luôn là cái gì đó để lại cho ta rất nhiều nhung nhớ
vậy nên đã nhiều lần sangho tự hỏi, liệu jeunghwan còn nhớ tình đầu của anh?
"tình đầu của anh sao? là em mà"
ngay từ đầu anh không nghĩ mình sẽ yêu em, nhưng ở đời không ai nói trước được điều gì
sangho cứ như sao sáng, rực rỡ trong lòng anh, cảm giác rung động ngày đầu tuổi học trò khiến anh hoài tưởng về những bộ phim thanh xuân vườn trường khi xưa
anh có thể ít nói, nhưng không thể ngừng ở bên cùng em trò chuyện
em có thể ít khi lắng nghe, nhưng sẽ luôn sẵn sàng nghe anh trò chuyện bên mình
dù nắng hay mưa, chỉ cần nhớ đến em đều sẽ khiến anh không tự chủ được mà mỉm cười, cười vì những lúc em đáng yêu ngây ngô trước câu chuyện anh kể, cười vì nhớ đến em ngại ngùng để anh nắm tay trên phố xá đông người
"hồi đó em ngốc lắm đúng không?"
em luôn nhớ ngày đầu họ gặp nhau, bằng một cách nào đó, em thích ngồi cạnh nghe đối phương trò chuyện, ở bên anh lắng nghe và đến gần hơn với nhau qua tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường
ngày đó em dở tệ môn tiếng anh, những môn khác cũng không khá hơn là bao, nhưng jeunghwan sẽ luôn giúp em ít nhất được trên trung bình các môn, nếu được có khi cả hai đứa còn đổi bài cho nhau làm
cái trò caro là luôn khiến em buồn bực vì chẳng thể thắng được anh dù chỉ một lần, sau cái bĩu môi của em luôn là jeunghwan cố ý nhường để em thắng, và em ghét cách anh ta nhường mình như vậy
"anh làm tổn thương lòng tự trọng em"
"anh xin lỗi, anh tưởng làm vậy em sẽ vui hơn" hôn một cái lên má bánh bao của người yêu, anh thích thú để em vùi mặt trong lòng mình kể tiếp
ngoài caro ra thì các môn hay trò chơi tư duy em đều bị jeunghwan lấn át, vậy nên sangho có chút tự ti khi chơi các trò chơi giải đố, mặc dù em tự ti như vậy, nhưng anh lại yêu cách em ngốc nghếch làm nũng với mình sau mỗi lần thua
"em không ngốc, là anh ngốc"
ngốc vì để em phải tự ti, ngốc vì lúc đó đã không hôn em an ủi
nắng từ cái hè gay gắt hay những tiếng ve kêu râm ran không khác gì dàn hòa ca là dấu hiệu của những ngày hè rảnh rỗi sắp đến, em tắm mình trong làn nước biển, áo thun dính nước bó sát lấy cơ thể em mỗi khi em lên gần bờ hòng muốn kéo anh xuống
"anh cố ý đúng không? biết vậy em đã không mặc áo thun rồi"
quần bơi của em bó sát lấy làn da lúa mạch, thiếu niên ở độ tuổi tràn đầy cái xuân là thứ gì đó vô cùng cuốn hút
anh chưa từng nghĩ bản thân lại có thể thích ngắm em cười như vậy, càng không nghĩ mình sẽ vì cái kéo chân của em mà cửng
"jeunghwan?"
em đã cố quên đi mấy cái ngắt ti của anh vì chỉ nghĩ đó là trò đùa của bọn con trai thời bấy giờ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn là cố tình, thêm cả việc bị đồ vật của anh chọt trúng mông vẫn không nghĩ đó là **
"anh thích em mặc áo thun đi bơi lắm"
- continue -
ko bao giờ end được 🐬
BẠN ĐANG ĐỌC
trứng chiên hay ốp la si đố ~
Fanfictionau: nowieflow warn: lowercase, out of character mấy cái trứng ốp la chiên ra rồi không muốn ăn mấy chiếc plot ngủ quên 🥵 nhiều cp và không bao giờ end