Chương 1: Gặp mặt 1

3 0 0
                                    

Tối.

Lặng.

Ồn ào.

Những âm thanh lại bắt đầu vang lên một cách kì lạ trong đêm.

Em gái tôi, mẹ tôi và một người đàn ông chất giọng thanh thanh đang thì thầm bên cạnh giường nơi tôi ngủ.

Họ thầm thì về tôi, ghé sát tai nói những lời kì lạ về những người hàng xóm và nói những lời chua ngoa về “bạn trai” tôi.

Nhưng dẫu họ có cố càm ràm những tiếng thật nhỏ hay vô tình hét những tiếng thật to thì “tôi” vẫn im lặng.

Trong cơn khát, bóng tối gào thét lên sự tĩnh lặng, tôi biết “tôi” còn thức, còn ở đó giả rằng đã chìm vào giấc ngủ say.

Tôi không rõ về tình trạng cơ thể của tôi, càng không rõ về từng giấc của “tôi”, nhưng tôi có thể phỏng đoán.

Một tiếng, hai tiếng, người đàn ông, mẹ và em gái rời khỏi phòng. “Tôi” vẫn thức.

Ba tiếng, bốn tiếng, màn đêm trở nên quay cuồng cùng tiếng thét. “Tôi” dần buồn ngủ.

Năm tiếng, sáu tiếng, đám dế hòa ca những bài thật lớn. “Tôi” đã ngủ hẳn.

Bảy tiếng, tám tiếng, tròn một đêm.

Tôi cũng dần bị quay cuồng bởi những mộng cảnh xuân kì lạ.

Hết một giấc, trời sáng.

Tôi và “tôi”, chúng tôi thức dậy trên cùng một giường, ăn một bữa sáng, nghe cùng những câu truyện lạ hoắc, cùng tậm hưởng những phút giây là bạn bè.

"Tôi biết đấy!" -Tôi cất giọng dẫu hiểu sẽ không có ai đáp lại.

Trầm ngâm một khúc, tôi lại cất tiếng.

"Chị vẫn chưa giới thiệu bản thân mình với tôi!"

'...'

"Tôi nên gọi chị hay là cô nhỉ?" Tôi vẫn nói chuyện với người này.

"Người phụ nữ trung niên trong hình dáng thiếu niên sao lại trông phù hợp đến thế nhỉ?"

Chị ta khựng lại đôi chút rồi lại như chẳng có gì xảy ra.

Tôi biết chị ta - “tôi” đó - nghe được những gì tôi nói, cảm nhận được cách tôi nhìn, biết đến sự tồn tại của tôi nhưng lại cố phớt lờ tôi.

Người phụ nữ kì lạ ấy một ngày kia bỗng cướp đi thân xác tôi, sống tiếp cuộc đời thảnh thơi dưới cái vỏ bọc một thiếu nữ mười bảy non trẻ.

Tôi tự hỏi sao chị ta lại thản nhiên như vậy, cái người mà tôi không cho một miếng bánh kí ức nào lại sống một cách hoàn hảo trong thân xác tôi.

Như là đang mơ vậy!

Hay tôi thực sự đang mơ nhỉ?

Tôi không biết.

Nhưng tôi vẫn sống, sống như một hồn ma lảng vảng bị trói chặt với thân xác của chính mình cả ngày lẫn đêm, với chính người phụ nữ tôi cho là kì lạ.

Tôi chỉ chờ đợi, chờ một ngày ai đó hồi âm tách tôi ra khỏi cơn đói của màn đêm im lặng.

Và rồi lại hết một ngày, chưa có ai đến bên tôi cả.

Vì thế tôi cứ sống cuộc đời gò bó, cuộc đời mà chỉ có sự tự do vỏn vẹn một khắc cho linh hồn mình vào mỗi đêm trăng rằm.

Có lẽ tôi sẽ mãi ở đây, mãi trói chặt bản thân trong thân xác chẳng còn của tôi ở nơi này.

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng đêm đó chị ta lại đến với tôi ở cõi tâm trí.

Chị ta thật xinh đẹp.

Người phụ nữ tuy đã ngoài ba mươi nhưng thân hình vẫn đầy đặn, khuôn mặt trái xoan mềm mại không lấy một nếp nhăn, đôi mắt sắc sảo, lông mày thanh, mi dày, mũi cao, môi đỏ, mái tóc đỏ xoăn dài, nước da không quá trắng mà khỏe khoắn.

Trông chị ta như thiếu nữ mơn mởn ngoài hai mươi thì đúng hơn.

Tôi không nghĩ người phụ nữ ấy lại xinh đẹp đến thế.

Đối chiếu với cuộc đời hơn ba mươi năm của chị ta nó hoàn toàn khác biệt cả về tuổi lẫn ngoại hình.

Qua những chiếc gương của kí ức, chị ta lại là người phụ nữ với nước da ngăm đen do dãi nắng, cái làn da đó có phần nhợt nhạt xanh xao dẫu cho thân hình không gầy ốm mà còn xấu mỡ, mặt tròn vuông với những nếp nhăn cùng những mụn nhọt và tàn nhang, con mắt dại với quầng thâm mắt, mũi ngắn và môi dày.

Trông già hơn cái tuổi mới qua ba mươi một chút rất nhiều.

Chị ta không dám gặp mặt tôi với dáng hình đó của chị ta, chị ta chỉ dám ăn cắp ngoại hình của cô đồng nghiệp mà chị ta đố kị đến cùng cực tới trước mặt tôi.

Tôi khẽ cười khẩy.

Chị ta nhìn ra, và tôi biết điều đó.

Tất nhiên rồi, sao mà chị ta lại không nhận ra được cái sự khinh bỉ mà suốt đời chị ta đã nhận được cơ chứ, mà đây lại còn là cái khinh bỉ đối với kẻ thất bại dơ dáy đến từ kẻ chị ta cướp xác.

Nó mới thật buồn cười làm sao.

Buồn cười chị ta, buồn cười cả kẻ như tôi - cái người mà luôn giữ khư khư mọi thứ trong tầm tay lại không giữ nổi chính mình.

Chị ta dè dặt và cẩn trọng.

Cũng đúng, hơn ba mươi năm chị ta sống như nàng Tấm trong nhà dẫu có làm vẫn bị khinh thì cũng ít cũng nhiều phải có được cái sự dè dặt quan sát mới hạ được người khác xuống dưới chân váy mình.

Tôi không khinh chị ta nữa, tôi cười.

Bởi tôi cảm thấy mình phải tôn trọng lựa chọn và cách sống của mỗi người.

Và rồi tôi thương hại chị.

Tôi thương hại kẻ đáng thương trước mắt.

Đúng vậy, tôi biết bản thân mình xấu tính, không có bất kì sự tôn trọng nào mà là tấm lòng thương hại đối với sinh vật xấu xí tới đáng thương ở nơi này.

"Quen biết cũng lâu nhưng đây là lần đầu mình gặp nhau nhỉ?

Xin chào, em gọi chị là chị được chứ, trông chị trẻ quá, gọi bằng cô thì ngượng miệng lắm."

Tôi cất lời trước, cái sự thảo mai này tôi không ngừng được.

Tôi thấy mình xấu tính đến cùng cực,  nhưng tôi không ghét cái xấu của mình, thứ tôi ghét là việc tôi xấu tính mà không thể tỏ ra cái thân thiện khiến người ta mất cảnh giác như người mẹ của tôi.

Thất bại.

Tôi cũng như chị ta, sống cuộc đời của kẻ ở đằng sau chỉ có thể đố kị với người khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ