đổi thay

308 28 10
                                    

Alhaitham đã từng đọc qua vài bài nghiên cứu về việc cảm xúc có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ như thế nào, song hắn thề là hắn chưa bao giờ thực sự để tâm cho tới khi được trải nghiệm chân thực cảm giác ấy. Thầy Alhaitham luôn trên là gọn gàng dưới là chỉn chu hôm nay lại đi làm với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, nói được 3 câu lại phải uống một ngụm cafe. Đáng lo ngại hơn nữa là đối mặt trước câu trả lời hết sức ngu ngốc của học sinh hắn thậm chí còn không thèm dùng chất giọng khinh bỉ để sỉ nhục trình độ học vấn đối phương mà chỉ xua tay ra hiệu ngồi xuống, khiến toàn thể sinh viên khoa ngôn ngữ cảm thấy mất mát không chịu được. Có phải họ đã bị Alhaitham hành nhiều quá nên giờ được ban tặng một chút "dịu dàng" lại đâm ra thụ sủng nhược kinh không?

Chính Alhaitham cũng cảm thấy bản thân thực sự có vấn đề rồi. Hắn không hiểu rốt cuộc việc gặp lại Kaveh liệu có nghiêm trọng bằng chiến tranh thế giới hay sự lên xuống của dòng tiền hay không mà khiến hắn phải để tâm tới vậy. Hắn thậm chí còn mệt quá hóa rồ, giữa lúc đợi sinh viên hoàn thành bài tập còn có thời gian mà vẽ thêm sơ đồ nhánh cây phân tích tâm lí chính mình. Cuối cùng, giảng viên đại học kiêm người sắp sở hữu thêm một bằng tiến sĩ Alhaitham đã đưa ra kết luận hết sức khách quan: có lẽ là do cảm giác tội lỗi trước đây, cộng thêm việc bạn cũ lâu năm không gặp mà có khúc mắc chưa giải quyết được với nhau nên mới như vậy mà thôi. Chắc vậy rồi, Alhaitham có nhiều bạn đâu mà biết? Thế nên đứng trước vấn đề mới mẻ ấy, phản ứng của hắn là hoàn toàn bình thường. Không những thế thành phố này rộng tới vậy, đâu phải nói muốn tình cờ gặp một người là gặp được đâu? Có lẽ hắn và anh đã sử dụng hết duyên phận của đời mình cho cuộc gặp hôm qua rồi. Gật gù trước suy luận tầm thiên tài của mình, Alhaitham vo viên tờ giấy ném vào thùng rách, cái tên Kaveh cũng theo đó bị quẳng qua sau đầu luôn. Ưu điểm của hắn là thứ gì không quan trọng thì quyết không dành nhiều tâm trí mà!

Nhưng thực tế đã chứng minh, con người ta càng muốn tránh xa cái gì thì thứ ấy sẽ càng dai dẳng bám theo đến chết mới thôi. Alhaitham vốn đã bình ổn cảm xúc, trở lại làm cầm thú áo mũ chỉnh tề, tiếp tục lên án bài luận của học sinh thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm ồn.

"Cho hỏi khoa kiến trúc thì đi đường nào vậy? Tôi bất cẩn quá nên...bị...lạc...đường..."

Sau này theo lời sinh viên khoa ngôn ngữ kể lại, thì tất cả bọn họ lúc ấy chỉ hận không thể rút điện thoại ra mà chụp lại biểu cảm có 1 0 2 của Alhaitham. Nói cách khác thì họ chưa từng nghĩ tới việc cơ mặt thầy Alhaitham có thể diễn ra một biểu cảm có độ khó cao như thế, họ tưởng hắn chỉ có thể bộc lộ mỗi không cảm xúc và cười khinh bỉ thôi chứ???

Lúc quay đầu nhìn về phía giọng nói, tim Alhaitham đã thực sự thõng xuống một nhịp như thể bị thả từ trên cao rồi để cho rơi tự do. Hắn thà tin rằng ấy là ảo giác do hắn tự huyễn hoặc còn hơn tin rằng Kaveh đang đứng trước mặt mình, bằng xương bằng thịt. Hắn vừa nghĩ gì ấy nhỉ? Thành phố này rộng tới vậy, đâu phải nói muốn tình cờ gặp một người là gặp được đâu? Giờ thì hay rồi, xem chừng thành phố này không to như hắn nghĩ chút nào. Alhaitham có thể cảm thấy tim mình đang nhảy như điên trong lồng ngực, khiến hắn phải hít sâu mấy bận mới có đủ hơi để đáp lời đối phương.

kavetham_Bạn tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ