Chap 0, Xem Ảnh Thể.

602 54 7
                                    

Một ngày nọ mọi người bị đưa đến một không gian lập dị

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một ngày nọ mọi người bị đưa đến một không gian lập dị. Nơi không bị bất cứ ngoại lực nào tác động, từ thời gian cho đến không gian. Đám người phi thường bị ép xuống để xem một vở kịch. Dõi theo là cuộc hành trình của một nhóm Fan girl. Từ từ mở ra những khúc mắc, tìm thấy những khoảnh khắc lắng đọng, nhưng giây phút dở khóc dở cười.

***

"Oya, chuyện này có vẻ không đơn giản rồi đây."

Dazai lên tiếng, anh vỗ vỗ chiếc áo nâu dính bụi rồi phủi phủi tay mình, trên môi còn đính kèm một nụ cười quái gở.

"Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết."

Chuuya chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, bước đến gần tên cá thu chết tiệt. Gã có quan sát thấy ở đây có cả thành viên của trụ sở thám tử và Mafia Cảng, nhưng linh cảm mách bảo gã không chỉ có thế. Điều ấy khiến gã không an tâm nên đành phải vội đến  chỗ con cá thu yếu nhớt này. Ít nhất nếu có chuyện gì xảy ra, thì tên này cũng sẽ không đâm đầu vào chỗ chết.

"Điều này có vẻ thú vị rồi đây."

Từ từ xuất hiện sau bức màn tối của đêm đen, đôi mắt màu rượu ánh lên tia thích thú. Fyodor vừa cười vừa đến gần Dazai như một thói quen khó bỏ, hắn tiến tới gần thiên địch của mình, thông qua ánh mắt mà giao tiếp với người kia.

"Hừ, không có gì là thám tử đại nhân ta không biết cả."

Ranpo khó chịu kéo mũ, vì một vài lí do khiến việc tiếp đất của cậu có chút mạnh bạo. Điều ấy khiến ngài Ranpo đây cảm giác vô cùng bực bội.

"Chúng ta có những vị khách không mời nhỉ?"

Thủ lĩnh Mori mỉm cười bí hiểm. Ông ta chỉnh lại chiếc áo choàng đen cùng chiếc khăn đỏ của mình. Đôi mắt sắc béng hướng về màn đêm, chăm chú theo dõi như thể chỉ cần lơ là một giây con mồi sẽ vụt mất.

Nghe đến đây, toàn bộ thành viên của Trụ Sở Thám Tử cùng Mafia Cảng đồng loạt cảnh giác. Họ thủ sẵn vũ khí trong tay, phòng trừ cho mọi trường hợp xấu nhất. Chỉ có Dazai là vẫn nhởn nhơ đứng đó, anh ta bước vài bước nhỏ, tay đút vào áo măng tô dài, mỉm cười gọi.

"Bé cưng ơi, đừng trốn nữa."

Nghe tiếng gọi từ không trung tụ lại một dáng người. Người đó có dáng người cao gầy và mảnh khảnh, mái tóc dài hơi xù khá giống phụ nữ. Cơ thể kia còn đôi phần kì lạ, nó không hoàn toàn rõ ràng da thịt như một con người mà lại mang chút mờ ảo. Như thể bản thể thật của cô ta không thuộc về nơi đây, mà nằm ở một tầng không gian khác.

Nhìn thấy Dazai, cô ta lập tức lao đến, vượt qua mọi sự cản trở mà ôm trầm lấy thiếu niên.

"Dazai - san."

"Ừm hứm?"

Dazai nhún vai cười, dù chăng anh chẳng rõ người này là ai. Nhưng Dazai biết, cô ta không phải là một người bình thường mà họ có thể chạm tới.

"À anh đang muốn hỏi vì sao mình lại đến đây à?"

Cô gái kia ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười kì lạ. Sau đó cô ấy quay người, từng bước trên nhẹ nhàng như đang lướt trên gió, bay trên mây. Và rồi một màn hình sáng xuất hiện giữa không trung, như cái gương khổng lồ soi chiếu lại toàn bộ mọi người. Và thân ảnh kia biến mất, chỉ còn lại giọng nói oang oang không điểm tụ.

"Kính chào quý ông và quý bà, những kẻ phi thường từ "Văn Hào Dã Khuyển".

Nói rồi một âm thanh lớn vang lên khiến mọi người phải nhíu mi vì đinh tai nhức óc. Họ theo quán tính đưa tay lên che tai mình, cũng vào khoảnh khắc ấy, từ dưới mặt đất nhô lên những chiếc ghế lớn bằng nhung đủ cho số người đang ở. Một lớp màn chắn xuất hiện, chia cắt Dazai với mọi người. Thấy thế nhiều người hoảng loạn vội vã chạy đến gần Dazai, nhưng đã quá trễ.

Dazai bị cách li hoàn toàn với mọi người, bên cạnh anh xuất hiện một chiếc long ỷ sang trọng. Không những thế mà còn xuất hiện thêm một chiếc giường lớn mềm mại và một bàn thức ăn thịnh soạn. Tất cả mọi thứ suất hiện đều dành cho anh, điều ấy khiến mọi người vô thức cảm thấy... Mở sự thiên vị vô cùng lớn.

"Chà có vẻ thứ kia rất yêu quý cậu nhỉ, Dazai - kun?"

Fyodor bước lại gần màn chắn rồi khẽ xoa cằm, trong nụ cười còn mang theo chút diễu cợt hiếm có.

"Có lẽ do tôi đẹp quá chăng?"

Dazai cười lớn khi nói chuyện cùng tên chuột nhà chết, đôi tay thon dài mân mê chiếc dĩa bạc. Nhìn anh như thế, chẳng ai hiểu anh đang nghĩ gì cả. Một kẻ miệng cười nhưng có thể giết một con người thì liệu ai có thể thấu tỏ lòng anh đây? 

"Và giờ, hãy ngồi lên ghế để chiêm ngưỡng bộ phim tôi sắp chiếu đây. Lắng nghe tôi thật kĩ, bởi biết đâu các bạn có thể thoát khỏi đây."

"Có lẽ các bạn sẽ tin hoặc không, những hãy nghe này. Thứ các bạn xem sẽ chiếu trên một góc nhìn của kẻ khác."

Nói rồi trên màn chiếu xuất hiện một dòng chữ lớn, trên ấy đề tựa.

Cuộc sống của Fan girl:

Box chat: Băng nhóm vì Dazai, quyết không bại.

***

❤️0:04.

🌸15.05.2024.

🥀988.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

[AllDazai] Cuộc Trò Chuyện Thầm Kín Của Fan girl. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ