Chương 3: Mời một bữa

40 7 1
                                    

Sau ngày khai giảng, sinh viên bắt đầu đi học. Việc đầu tiên là xuống văn phòng làm thẻ sinh viên.

Đại học Song Phi là trường có đời tư vật chất bậc nhất ở Hiệp Hoà, phòng óc hay các thiết bị dụng cụ đều là loại tốt nhất trên thị trường.

Trường bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, sinh viên không quét thẻ sẽ không thể vào trường. Chưa nói đến thẻ sinh viên cũng là thẻ nhà ăn, chỉ sinh viên của trường mới có thể vào đây ăn.

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây da đầu tê rần, vậy đàn anh Nghiêm Hạo Tường mấy hôm nay vào trường kiểu gì? Có đến nhà ăn không vậy?

"Em không cần lo đâu, nếu mất thẻ mà chưa làm lại được thì sẽ được cấp thẻ tạm thời, nhưng em cũng nên trả sớm cho bạn, vì thẻ tạm thời chỉ có hiệu lực trong năm ngày thôi." Thầy giáo vụ nói, đồng thời đưa cậu thẻ sinh viên mới làm: "Của em đây, chú ý đừng làm mất nhé."

Hạ Tuấn Lâm dạ một tiếng, thầm nghĩ phải sớm trả thẻ cho Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng bằng cách nào đây?

"Em muốn tìm bạn nào?" Thầy giáo vụ thấy cậu cứ im lặng cúi đầu nên mở lời trước.

Hạ Tuấn Lâm được hỏi a một tiếng, rồi mới nhỏ nhẹ nói: "Nghiêm.. Nghiêm Hạo Tường ạ."

"À là thằng nhóc đấy sao? Em đi đến phòng hoạ Thất của khoa Kiến trúc khu E tầng ba, kiểu gì nó cũng đang ở đấy."

"Dạ, em cảm ơn ạ." Dù vẫn khó hiểu sao thầy có thể chắc nịch như vậy, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn hỏi nhiều mà rời đi.

*

Hạ Tuấn Lâm đi trên hành lang tầng ba, cả đường đi cậu không bắt gặp một sinh viên nào cả. Dãy phòng học hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đóng chặt cửa. Chỉ duy nhất phòng thứ hai từ cuối dẫy đếm lên là đang mở, vậy nên ắt hẳn là Nghiêm Hạo Tường đang ở đó.

Bên trong phòng rộng, có tới ba dãy bàn vẽ kĩ thuật, mỗi dãy tầm năm bàn, phía trên có tivi màn hình lớn được kết nối internet đầy đủ. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh một vòng, không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu.

"Có ai ở đây không ạ?" Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ ấy: "Tôi.. có thể vào không?"

Hạ Tuấn Lâm lấp ló ở cửa, trông mãi không thấy ai trả lời, cậu rón rén đi vào.

"Ch..cho tôi hỏi, đàn anh Nghiêm.. có đây không ạ?"

"Có ai không?"

"Kiếm tôi à?"

Hạ Tuấn Lâm giật thót nhìn vào phòng vệ sinh cuối phòng, quả thật Nghiêm Hạo Tường đang ở đấy. Anh đứng dựa vào thành cửa, tay day hai góc mắt, vai rủ xuống, trông voi cùng mệt mỏi. Anh đưa mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm :

"Cậu là..."

"Em, em là Hạ Tuấn Lâm, hôm trước-- A đàn anh!"

Nghiêm Hạo Tường vốn đang đứng sừng sững bỗng ngã xuống, Hạ Tuấn Lâm chạy tới kịp thời đỡ lấy anh, không để anh ngã ra đất.

"Đàn anh ơi!" Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt ôm lấy người thanh niên, để anh dựa vào mình, cậu thấy hai quầng mắt Nghiêm Hạo Tường thâm đen, nét mặt tái nhợt, so với hôm cậu gặp và ngày khai giảng thì tệ hơn rất nhiều, như kiểu anh đã thức trắng nhiều đêm vậy.

[TƯỜNG LÂM| 翔霖] Bé con và đàn anh của cậu ấy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ