11,
Han Wangho sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và nằm yên vị trên chiếc giường êm ái được Tổng quản Kim sắp xếp cho thì vẫn không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra.
Tên Lee Sanghyuk đó quả thực là một tên điên.
Ngày đầu tiên Han Wangho đến đây đã liền được chiêm ngưỡng sự điên rồ của hắn. Và đương nhiên, cậu cũng không tài nào hiểu nổi cái bài kiểm tra cấp hai còn quái dị hơn của cái cung điện này.
Han Wangho cứ luôn miệng lặp đi lặp lại mấy từ đó, nhưng quả thực là nếu không dùng từ điên rồ thì cậu không biết nên trao cho nó thán từ gì.
Nếu mỗi lần muốn khám bệnh cho Hoàng đế đều phải bị kiểm tra như vậy thì chắc chắn cậu sẽ chết vì xấu hổ trước khi chết vì làm điều gì đó khiến Lee Sanghyuk phật lòng.
Vừa mới thoáng nghĩ đến mấy chữ kiểm tra đã ngay lập tức làm cho vành tai của Han Wangho đỏ ửng. Hay là bỏ mặc cái nhiệm vụ chết dẫm này mà chạy về MI6 sống mái một phen, giành lại nhiệm vụ vốn thuộc về mình nhỉ?
"Aaaaa, mình điên mất."
Cậu úp mặt xuống gối nắm tay thành đấm rồi đấm bồm bộp vào nệm, nghiến chặt răng cố không để sự phẫn uất phát ra tiếng.
Vấn đề không phải ở chỗ bị kiểm tra người một cách vô lí mà vấn đề chính là cơ thể Han Wangho lại cảm thấy kích thích vô cùng khi bị hắn động chạm vào người mình.
12,
Lee Sanghyuk đưa Han Wangho về phòng riêng của hắn và không cho bất cứ ai vào cùng.
Hắn vui vẻ tươi cười với cậu.
"Bác sĩ Han có biết ta là ai không?"
Dạng câu hỏi gì đây? Là một bài kiểm tra đầu vào trước khi nhận việc sao?
Han Wangho khá đề phòng với những câu hỏi bất chợt, hỏi như vậy là một câu hỏi ẩn dụ hay là điều gì khác?
"Ngài đương nhiên là Hoàng đế của Vương triều này."
Han Wangho nghiêm túc trả lời.
Hoàng đế thì bảo là Hoàng đế. Chứ sao nữa? Đòi hỏi gì hơn ở cậu nữa?
Ánh mắt Lee Sanghyuk hơi thất vọng, cố hỏi Han Wangho thêm một câu.
"Ngoài cái đó ra?"
"Dạ? Tôi vẫn chưa hiểu lắm câu hỏi của ngài."
"Ngươi hoàn toàn không biết ta là ai sao? Một chút quen thuộc cũng không?"
Han Wangho vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt trong câu hỏi của hắn, ậm ừ đắn đo suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thể trả lời.
Hắn dần mất kiên nhẫn, con ngươi vốn đã sâu thẵm bây giờ lại trở nên đục ngầu, sắc mặt tối sầm bước đến chỗ cậu. Hắn bóp chặt cổ Han Wangho, sau đó đẩy mạnh người cậu va vào bức tường phía sau khiến lưng cậu đau nhói. Lee Sanghyuk kề sát mặt lại gần cậu, giọng hắn trầm đục đáng sợ.
"Ngươi làm ta thất vọng thật đấy."
Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu lạnh băng, Han Wangho chưa từng gặp người nào lại thở ra một hơi thở lạnh lẽo chết chóc đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18:00 | Fakenut - Billet-doux] Đừng tuỳ tiện lên giường với Quân Vương
FanfictionBức thư tình thứ mười chín, thuộc project "Billet-doux" Đừng bao giờ tuỳ tiện lên giường với Quân Vương, vì biết đâu bạn sẽ dính phải lời nguyền... Author: j.d Pairing: FAKENUT Lee "Faker" Sanghyuk メ Han "Peanut" Wangho Rating: K+ Tags: hiện đại |...