25;

1.1K 98 9
                                    

phuwin không thể nhớ bản thân đã thức dậy và rời giường như thế nào với cơ thể đau nhức và hai bọng mắt sưng húp vì khóc để đến được sân bay đông nghẹt người đón cậu em hàng xóm quý hoá của hai vị thiếu gia nhà lertratkosum. pond vẫn đứng bên cạnh cậu, tay cầm cái quạt mini chạy bằng điện hơ vào cổ cậu đến mát mẻ khiến phuwin hài lòng mà nhắm mắt tận hưởng một chút.

'em nóng..'

'chịu khó một chút, sắp đến giờ nuengdiao xuống máy bay rồi.'

palm đứng bên cạnh bỗng ăn cơm chó, không hài lòng chẹp miệng, quạt trên tay dường như không còn cảm thấy mát mẻ nữa.

phuwin tận hưởng đãi ngộ của bạn trai thêm chốc lát. đợi thêm khoảng năm phút, phuwin lia mắt thấy từ xa đã thấy dáng vẻ ngạo kiều đang cố tránh né dòng người đông đút đến cả cơ mặt bị nhăn lại đến khó coi. phuwin lười nhác gọi lớn cái tên.

'nuengdiao, ở bên này!'

cậu nhóc được gọi liền ngẩn đầu lên, khuôn mặt lại thêm phần nhăn nhó thêm gấp đôi, gấp gáp chạy đến chỗ phuwin.

'thì ra là ở đây, em tìm anh muốn chết.'

'em thấy anh thì khó chịu cái gì?'

'không biết, em nóng, mau đi thôi.'

nuengdiao vốn dĩ không quan tâm đến hai người đứng cạnh phuwin, chỉ quan tâm đến chiếc dạ dày đói cồn cào của em và anh phuwin đã lâu ngày không gặp. nhưng đột nhiên nuengdiao cảm thấy có chút gì không đúng, mùi anh thảo thoang thoảng đôi lúc lại mang theo mùi bạch đàn nồng đậm khiến em muốn khoác vai phuwin cũng rụt rè rút tay lại.

'sao đấy?'

'không có gì, nóng chết, không muốn ôm ấp.'

'nuengdiao, em lớn rồi.'

giọng nói trầm bổng mang theo hương rượu rum phả nhẹ trên đỉnh đầu của em khiến nuengdiao trong chốc lát cứng đờ, toàn thân thể như bị điểm huyệt đứng bất động tại chỗ. phuwin chứng khiến một màn buồn cười, liền ôm bụng cười đến ngặt nghẽo làm pond phải khổ sở đứng ôm cả người phuwin vào lòng.

'đừng cười nữa, mèo nhỏ cào em mất.'

phuwin cười lại haha hai cái rồi chui vào lòng bạn trai. nuengdiao từ nãy giờ bất động cũng dần chú ý đến chi tiết nhỏ nhoi này, cũng dần để ý đến hai người cao ráo bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hai người này thật giống nhau, có phải em hoa mắt nhìn nhầm ra pond thành hai người?

'người này là?'

'là palm anh song sinh của pond, em không nhớ?'

'ừm, có một số chuyện em không thể nhớ nhiều về quá khứ...'

phuwin xoa đầu nuengdiao một cái, rồi để em lại với palm, còn mình thì chiếm tiện nghi dật dật dựa dựa vào người bạn trai đi về phía trước. nuengdiao thấy khoé mắt mình giật giật, nhìn lại người kế bên mình, nuengdiao vẫn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nhớ ra người này là ai.

'em thật sự không nhớ anh?'

palm mang theo nỗi tủi thân trên khuôn mặt như cún con bị chủ hất hủi khiến nuengdiao cũng bị cuốn theo mà mủi lòng nhẹ giọng an ủi.

'để em từ từ nhớ đã nhé, trí nhớ của em thật sự không tốt, đừng giận.'

rất nhanh palm lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, nuengdiao thấy vậy cũng chỉ im lặng từ từ quan sát lại người đang đi bên cạnh mình. ngũ quan góc cạnh, cơ hồ rất chững chạc, lại mang theo dáng vẻ trưởng thành của một chàng trai cật lực khi xa quê ở nơi xứ người. nhưng nuengdiao bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ. dáng vẻ trưởng thành của chàng trai cật lực khi xa quê là cái quái gì... palm là công tử đại thiếu gia của nhà lertratkosum mà, sống trong nhung lụa còn ăn không hết. chẳng bù cho em...

nghĩ đến bản thân mình, nuengdiao chán không muốn đề cập đến nữa.

'nueng, cẩn thận một chút, sao lại suy nghĩ mông lung gì nữa rồi?'

alpha khuôn ngực to khoẻ như chiếc nệm mềm mại che chắn trước mặt em khiến nueongdiao vô thức đỏ mặt, hương rượu rum vì ở khoảng cách gần lại toả hương thơm dịu nhẹ quấn lấy em khiến nuengdiao vô thức cảm nhận được vị rượu tê rần tan chậm trên chiếc lưỡi nhỏ. nueongdiao chợt rùng mình một cái. lắc đầu bảo không sao.

'phuwin, đừng dính pond nữa.'

'làm sao? palm ghen?'

'điên khùng.'

lời nói mang hàm ý trêu chọc của phuwin chạy qua đại não nuengdiao trở thành một mối tình tay ba đầy bi thảm, palm là người ngoài lề chứng kiến pond và phuwin yêu đương khiến nuengdiao cũng gật gù cảm thông. vỗ nhẹ lấy vai palm, nuengdiao cất tiếng an ủi.

'không sao đâu, đôi khi những thứ mình thích không phải muốn là có được. đừng cố chấp với những thứ vốn không thuộc về mình. em hiểu anh mà!'- còn kèm theo ánh mắt chắc nịch sáng lấp lánh kiến palm cũng phải bất lực nhìn sang phuwin còn ung dung đu hẳn trên người pond. nhưng qua mắt nuengdiao, ánh mắt đó lại là ánh mắt căm phẫn mang đầy tiếc nuối, mong muốn mãnh liệt giành lại tình yêu của mình.

palm bỗng thấy em nhỏ đứng chắn trước mắt mình khỏi cặp đôi tình tứ kia, tay cũng che đi đôi mắt của mình, palm mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của omega trước mặt, mùi bạc hà quanh quẩn ngay đầu mũi khiến palm vô thức mỉm cười.

'anh đừng nhìn nữa, chết người mất.'

'chết chóc cái gì? em đừng có lậm phim quá. từ nãy đến giờ anh biết em nghĩ cái gì đấy.'

'chứ còn không phải? hai anh quan hệ yêu đương còn phát cơm chó cho người bị bỏ lại phía sau. anh xem có công bằng cho palm không?'

'có, rất công bằng, bọn anh là bạn bè từ nhỏ có làm sao đâu?'

'nhưng palm sẽ cô đơn!'

'vậy em đi mà yêu palm đi.'

lời nói của pond triệt để làm nuengdiao câm nín, em cảm nhận được các dây thần kinh trong người mình hoạt động hết công suất và khuôn mặt nhỏ cứ thế mà nóng dần lên. nuengdiao như mèo bị xù lông, nhào đến cắn vào tay pond như cảnh cáo.

'anh im, anh im miệng, ai cho anh nói những lời như vậy. im miệng mau lên.'

'còn chẳng phải? nếu cảm thấy thương tiếc cho palm thì em yêu palm đi, có phải tốt hơn không?''

'ông đây đéo thích, anh đi mà yêu. pond naravit, phuwin tang không xử được anh, thì hôm nay để em xử!'

nuengdiao tính lao đến pond thêm lần nữa thì đằng sau gáy đã bị palm túm lại, anh lớn gắt gao ôm em vào lòng không cho cử động, mùi rượu nhẹ nhàng trấn an nuengdiao lại để em trở về trạng thái bình ổn. nhưng rất nhanh, nuengdiao như bị pheromone hun nóng, cơ thể như say say mà muốn ngủ.

phuwin và pond thấy vậy cũng thôi không trêu chọc em nữa, cả bốn người cùng nhau về nhà.

pondphuwin |ABOE| không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ