01 ; em chăm

639 74 1
                                    

"hyeonjun aaa, ngón tay tớ chảy máu rồi!" minseok chạy tới quầy thu ngân hyeonjun đang đứng. giơ đầu ngón tay đang rướm máu vì trong lúc chế biến nước cam bị cắt trúng lên cho em xem.

"sao bất cẩn thế này? lúc nào chế biến gì cũng cẩn thận chút đi. sau này có lúc tớ nghỉ rồi bị thế này thì phải làm sao?"

"hyeonjun định bỏ tớ hả?" minseok bĩu môi làm nũng với em, hyeonjun thì quá quen mà xoay ghế sang kế bên lấy ra hộp đồ sơ cứu. lọ mọ một hồi cũng lấy ra được chiếc băng cá nhân có hình mấy con hổ dễ thương dán lên tay minseok.

"tớ bỏ cậu thì chắc sau này gặp lại cái tay này đầy sẹo rồi không chừng. nhưng mấy khi tớ ốm không đi được thì cậu cũng phải lo cho mình chớ. hai mươi hai tuổi rồi mà cứ như con nít."

hyeonjun dùng ngón tay chọt vào trán minseok vài cái.

"thế tớ nghỉ để chăm hyeonjun luôn." cậu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt em rồi đáp lại như khẳng định. hyeonjun đi đâu cậu đi đó, mãi mãi không rời nửa bước.

"cậu đúng là chỉ được cái nói hay." em phì cười đầy bất lực rồi quay đi làm việc tiếp, minseok thì vừa đi lại quầy chế biến vừa nhìn vào chiếc băng em dán cho mà cười tủm tỉm.

.

"hyeonjunie a, chỉ em slide này đi. em làm mãi không ra." wooje vừa đi học về, chạy ngay vào quán cà phê hyeonjun làm kiếm em để xin chỉ bài.

thực ra bài nào nó cũng làm được, thậm chí còn làm được thủ khoa. nhưng nó vẫn là muốn kiếm cớ ở lại cạnh em nhiều hơn.

"cái thằng nhóc này? chủ ngữ vị ngữ đâu? nhóc không xin lỗi thì anh không chỉ cho đâu." hyeonjun đang cặm cụi tính tiền cũng quen với cảnh thằng nhóc này đột nhiên xông vào rồi xin chỉ bài. chẳng thèm nhìn nó mà vẫn tính tiền rồi đưa bill cho khách.

"oe oe, em gấp lắmmm. giảng viên đòi chiều phải nộp, giúp em đi giúp em đi mà. hyeonjun-hyung dễ thương!" wooje chạy vào quầy làm nũng với em.

"haiz... hết nói nổi với nhóc, đưa bài đây anh xem."

"dạ đây." hyeonjun bắt ghế xuống ngồi để làm silde cho wooje. nó thì hí hửng nhìn anh chăm chú xem slide nó làm rồi đưa ra nhận xét.

"vãi nhái cái slide trông kì vậy em. cái này phải chỉnh lại, bố cục trang này nhìn rối quá,..." hyeonjun vừa nhìn vừa ghi ra note cho thằng em. em biết thế nào tí thằng nhóc cũng lại chạy lại bảo em quên cái này quên cái kia.

wooje thấy em cắt đường nó tới bám thì có chút tủi thân. thôi thì cách này không được. nghĩ cách mới thôi.

.

minhyeong bước vào quán cà phê với dáng đi loạng choạng. hyeonjun vừa bê nước ra cho khách thì quay sang thấy gã đã gật gù tiến về phía em.

"minhyeong?"

nghe thấy tiếng em, gã gục đầu xuống vai hyeonjun không chần chần.

"hả- gì chớ? bị sao thế?" hyeonjun đỡ đầu gã lên. hai tay áp lên má minhyeong tránh gật gù, cảm thấy hai má đối phương nóng bừng. em vội nhón chân lên chạm trán với gã.

"sốt rồi à?" hyeonjun mở to mắt nhìn gã. minhyeong thì mắt lờ đờ, đầu óc nặng trịch, cơ thể cũng không trụ vững mà có dấu hiệu ngã nghiêng. gã vô lực ngã vào lòng em. hyeonjun thì may mắn là đỡ lấy gã không thì cả hai ngã sỏng soài ra đất mất.

"ài sao không ở nhà gọi mà tới đây được mới hay. minseok! ra đây!" hyeonjun gọi lớn tên minseok đang đứng ở quầy muốn đánh nhau tới nơi với phục vụ jeonghyeon. nhưng do hyeonjun kêu nên chạy ra tơm tớp.

"đỡ một bên hông minhyeong đi, cậu ấy nặng quá tớ không đỡ nổi. đưa vào phòng đại đi." hyeonjun gác một tay gã lên cổ, còn minhyeong thì đã đổ cả người về phía trước.

"cái thằng này nặng như quỷ. đúng là muốn đè chết người ta."

"haha. thôi, cậu ấy bệnh mà. thông cảm cho người bệnh xíu đi."

"xuỳ, đúng là thằng gấu này lắm trò." minseok nói lí nhí trong họng. gì chứ cậu biết thế nào minhyeong cũng lấy lí do mình bệnh để được bám hyeonjun suốt ngày. cùng hội làm nũng với em nên minseok đọc gã như một cuốn sách.

đặt cho nằm tại sô pha hẹp sau kho tiệm xong xuôi thì minseok cũng phải vội về quầy pha đồ uống để tiếp khách.

"cái tên này có làm hay ăn gì bậy bạ không mà sao sốt cao thế không biết. chưa đến 40 độ là may, không lại vào viện." hiện giờ gọi cho phòng trọ gã ở thì những người quen xung quanh không bắt máy. đành này chỉ có thể để gã ở lại thôi. giờ ngoài trời cũng sắp mưa nên không đưa về được.

hyeonjun để lại quầy tính bill cho jeonghyeon, chạy qua chạy lại kiếm túi chườm đá cho gã. sau đó chạy đi mua cháo. thuốc thì có trong hộp y tế nên về gã tỉnh lại chỉ cần ăn rồi uống thôi.

rồi cứ thế đến tối mịt. mọi người đã về hết. chỉ còn lại hyeonjun ngồi kiểm kê chi tiêu. được một lúc thì em dừng lại, vươn vai chút đầy mệt mỏi. hôm nay tới đây thôi. quay vào trong kho kiếm minhyeong, gã vẫn đang ngủ ngon lành.

túi đá trên đầu chỉ còn nước. cơ thể cũng hạ nhiệt kha khá.

"minhyeong."em khẽ lay minhyeong dậy. gã cũng hé mắt ngay sau.

"hyeonjunie...?" gã ngơ ngác nhìn em. còn em thì từ ngoài đem vào bát cháo nóng vừa hâm lại.

"ăn rồi uống thuốc đi. rồi tao đưa bạn về."

"tao ngủ lại tiệm bạn à?"

"ờ, từ chiều tới giờ. mà sao bị bệnh không ở nhà đi, gọi tao cũng được. sao lặn lội tới đây rồi lăn ra ngất giữa quán thế?"

"thì... gọi bạn không nghe, với cả nay có vé xem phim. mai là chiếu nên đưa cho bạn, định rủ bạn đi."

"thế cũng ráng lê thân đi trong trời lạnh được hay nhờ. sau này tao không vác vào tiệm rồi chăm như này nữa đâu đấy. lo mà giữ thân đi."

"muốn đi chơi với mày thôi mà..." giọng gã bắt đầu lí nhí. đầu thì gục xuống.

"ài ài ài không có không có, tao biết mày muốn đi chơi với tao nhưng cũng nếu bệnh quá thì nghĩ cho bản thân trước. muốn đi thì tao đi, nhưng ráng khoẻ lại đi nhé, nhé?"

hyeonjun hoảng loạn vội vàng áp hai tay vào má gã, khiến ánh mắt gã đối diện với mình. dùng tá lời bào chữa trong sự bất ổn vì sợ gã buồn.

"ừm..."minhyeong nhận lấy cốc nước từ hyeonjun.

còn em thì thở phào. đúng là xung quanh em toàn con nít lớn xác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[O.F.SUMMER / 19:06] alloner ; mama boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ