Khaotung cảm thấy vẻ mặt Don có chút dao động. Vừa định nói tiếp, Don đột nhiên ho dữ dội, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Thuộc hạ lập tức tiến tới và đưa thuốc. "Thưa ông, ngày mốt là ngày phải đến gặp bác sĩ."
Don uống thuốc thư giãn một lát, nói: "Thôi, để thiếu niên này dẫn nó đi. Sắp xếp xe cho bọn họ rồi đưa đến bệnh viện."
"Vâng thưa ông. Tiếp theo ông có cần người trông chừng cậu chủ nữa hay không?"
"Tạm thời không cần, bọn họ đều đang ở trong trường học. Lập tức sắp xếp về nước đi, trước mắt còn rất nhiều chuyện phải xử lý."
---------
Vì vậy, Khaotung được đưa đến cửa căn phòng nơi First đang ở. Người của Don hỏi cậu: "Anh có cần chúng tôi giúp không?" Khaotung nói một cách vô cảm "Không", sau khi đưa cho cậu chìa khóa mở cửa tất cả những người đàn ông liền rời đi. Khaotung nóng lòng đẩy cửa lao vào. Khoảnh khắc nhìn thấy First, toàn bộ sức lực của cậu như mất đi và gần như khuỵu xuống bên giường.
"Fir, em đến rồi đây, nhìn em này! Rốt cuộc là họ đã làm cái quái gì với anh vậy!!"
First hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bàn tay Khaotung run rẩy chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh, tóc dài hơn rất nhiều, một số còn che khuất mắt. Khaotung nhẹ nhàng vén tóc anh sang một bên, nhìn con người đã từng tươi sáng nay không còn sức sống, nước mắt Khaotung rơi thành từng giọt lớn. Cậu vội vàng đi cởi bỏ xích sắt trên chân First, tất cả đều là dấu vết mài rách lại kết vảy. Khaotung đau lòng tột đỉnh, cậu ước gì mình có thể chịu thay anh. Cậu cẩn thận ôm First vào lòng, để cho anh tựa vào trong ngực, đây là lần đầu tiên cậu ôm anh như vậy, so với trong tưởng tượng còn gầy hơn nhiều. Nước mắt trượt xuống rơi vào khuôn mặt gầy gò của First vào cậu nhẹ giọng nói: "Fir, anh đừng sợ, em đến rồi đây."
First bị Khaotung ôm cuối cùng cũng có chút ý thức, hơi mở mắt ra một chút rồi lại vô lực nhắm lại, anh nghĩ mình thật sự là chịu không nổi nữa nên mới xuất hiện ảo giác: " Hình như là Tung đang ôm mình, thật dễ chịu, đây là giấc mộng đẹp nhất mà mình có trước khi chết..."
Khaotung cúi đầu và nhìn thấy trên môi First dường như đang nở một nụ cười yếu ớt... Cậu cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, nước mắt trào ra đến mức không còn nhìn thấy con đường trước mặt, chỉ có thể ở trong lòng một lần lại một lần tự nói với mình phải bình tĩnh. Cậu muốn ôm chặt First, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức như thể lực quá mạnh sẽ đè bẹp anh. Bây giờ First thực sự giống như một con búp bê bằng sứ, có thể vỡ bất cứ lúc nào...
Sau khi ôm First xuống tầng, người của Don đã chuẩn bị sẵn xe và đang đợi sẵn. Lúc này, Khaotung không còn lựa chọn nào khác và cần đưa First đến bệnh viện để điều trị ngay lúc này.May mắn thay, về cơ bản không có vết thương nào khác ngoại trừ mắt cá chân và tình trạng hôn mê của First cũng là do anh tuyệt thực gây ra. First cuối cùng cũng tỉnh dậy sau ba ngày, từ từ mở mắt và thích nghi với nó, phải rất lâu sau anh mới có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt...
Không còn trong phòng đó nữa, chắc là trong bệnh viện. Bên phải giường bệnh còn có một người nằm sấp ngủ thiếp đi, tay nắm bàn tay của anh, First khẽ động ngón tay, người nọ lập tức bừng tỉnh lại... dĩ nhiên người đó là Khaotung! First trong nháy mắt cho rằng vẫn còn trong mơ không dám tin cố gắng mở to hai mắt. Khaotung chịu đựng lâu như vậy, hơn nữa luôn khóc, trong mắt tất cả đều là tơ máu, râu ria cũng mọc ra, tóc rối bù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trời
عاطفية"Tình yêu dường như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng khắp nơi đều có dấu vết để lần theo."