Chát ~
Cái tát đầy mạnh mẽ cùng nỗi căm phẫn của Jinyoung dáng xuống mặt anh. Cả hai đã bên nhau được gần một năm nhưng số lần ái muội với nhau tâm trí anh đều nhắc đến một hình bóng khác. Jinyoung cố gắng đến từng này chỉ được xem là người thay thế hay sao? Lúc anh đau đớn, tuyệt vọng nhất chỉ có mỗi cậu là tình nguyện đến bên anh vỗ về chở che. Mặc cho anh đẩy cậu ra xa thì cậu vẫn nguyện ý đem tấm chân tình của mình hướng tới anh đợi ngày hồi đáp. Nhưng rồi cái hồi đáp mà cậu nhận được là mỗi lần gần gũi với nhau là anh sẽ nhắc mãi về cái tên Han Yujin đầy thân mật nơi đầu môi. Hết lần này đến lần khác cậu khoan nhượng nhưng rồi cái bóng của người tình anh đào vẫn mãi là điều gì đó đau đáu trong anh mãi mãi không phai. Cái tát ấy dành cho anh như giọt nước tràn ly của sự chịu đựng trong cậu. Đáng lẽ cậu không nên đến với anh mới đúng. Rõ ràng ngay từ đầu, cậu đã sai khi nghĩ bản thân có thể thay thế thứ tình cảm in sâu vào con tim kia, sai khi cố gắng chạm tới một thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Mặc cho Jinyoung chạy đi cùng vali ra khỏi nhà, anh vẫn đứng ngây ngốc ôm má trái của mình cười khổ. Đã năm năm trôi qua nhưng anh vẫn không nguôi ngoai nhớ về người họa sĩ năm đó. Han Yujin hiện lên trong kí ức của anh thuở đầu là một người đa sầu đa cảm, luôn cần một người ở bên để trò chuyện thấu hiểu, tâm sự. Sau này khi trải qua biến cố năm năm đầu tiên để có thể bên nhau lần nữa, cậu xuất hiện bên anh với tinh thần là một người có đủ lý trí và sự tự tin để đấu tranh cho tình yêu của cả hai. Cậu cố gắng là thế nhưng chính anh lại là thứ vụt tắt đi ngọn lửa hực hực trong cậu. Cậu bước tới cố gắng vun vén cho hạnh phúc về một tương lai có anh và cậu trong đó được dựng xây bằng một tình yêu trọn vẹn không cần thứ gì xa hoa mỹ miều. Nhưng đối với Kim Gyuvin anh thì ngược lại. Nhìn người mình yêu từng sống trong nhung lụa, một đời ấm no mà bây giờ đây lại phải cơ cực tích góp từng đồng một, sống một cuộc sống dè sẻn, từ bỏ cả tương lai sáng lạn của mình để đến bên anh. Càng nghe cha cậu nói anh càng thấm nhiều hơn rằng bản thân sẽ mãi mãi là một thằng nghèo khó không bao giờ lo cho hạnh phúc sau này của người mình yêu khi mỗi ngày chính anh còn phải đối mặt với vấn đề cơm áo gạo tiền. Thứ anh có thể cho cậu chỉ là cái rung cảm bên trong chứ chẳng thể nào đem đến sự viên mãn tròn đầy nào cả. Lại thêm một chu kỳ năm năm nữa anh đánh mất cậu và có lẽ sẽ chẳng thể đến bên nhau vào chu kỳ năm năm lần thứ hai được nữa. Lần đầu là do cậu và lần thứ hai là do chính bản thân anh chưa đủ cứng rắn. Người ta thường nói yêu càng nhiều càng nghĩ cho nửa kia của mình nhiều hơn, đẩy họ đến nơi tốt đẹp mà họ vốn thuộc về và rồi quên đi chính bản thân mình cũng cần họ đến nhường nào.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục chảy trôi theo đúng quy luật của nó. Cả anh và cậu đều đã có cho mình những thành công riêng với sự nghiệp đáng mơ ước. Gyuvin đã trở thành nhà biên kịch xuất sắc với tác phẩm "Bóng người" đạt được tỉ suất người xem chạm ngưỡng hai mươi phần trăm trên đài truyền hình trung ương và cũng nhờ tác phẩm đó mà anh nhận được hai giải thưởng lớn là biên kịch mới xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất tại lễ trao giải cuối năm. Còn Yujin đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng với những tác phẩm đầy chiều sâu bằng góc nhìn của cậu về vạn vật về những mặt sáng và tối hay hiểu theo cách khác là hiện thực và mộng tưởng. Phòng tranh của cậu luôn thu hút rất đông người tới chiêm ngưỡng thưởng thức nhưng mỗi ngày chỉ đón một số lượng nhỏ khách tham quan. Đó đều là chủ đích của cậu với mong muốn khách tham quan có thể có trải nghiệm tốt nhất xứng đáng với số tiền họ phải bỏ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Khi anh đào nở rộ (Shadow)
FanfictionMùa anh đào năm ấy là sự khởi đầu cho đôi ta dù có đi đến đâu cũng sẽ là những hoài niệm sâu sắc về nhiệt huyết cháy bỏng trong chính tuổi xuân của anh và em...