Nhật Bản, khi hoa anh đào nở rộ lần nữa

15 7 0
                                    

Quay trở lại Nhật Bản sau nhiều năm xa cách, trong lòng anh có quá nhiều những suy tư, phiền muộn nơi đây. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đất khách quê người để tìm kiếm cho mình ý tưởng kịch bản đầu tay chứa đựng ngọn lửa của nhiệt huyết với nghề. Mang một tâm hồn trong trẻo, thoải mái nhất tìm cho mình những chất liệu độc đáo mang vào trong văn chương. Hoa anh đào, mùa hoa tháng ba nở rộ trên đất Nhật dù cũ nhưng luôn mang đến cho con người cảm giác muốn gợi về tìm đến. Đưa vào kịch bản của mình về một gam màu hồng đặc trưng của mùa xuân, chỉ mới nghĩ đến đấy thôi Gyuvin cũng cảm nhận được trong đó đẹp đẽ biết nhường nào. Nhưng mọi thứ gần như chững lại vào cái khoảnh khắc anh gặp chân quý của đời mình. Lần đầu gặp gỡ cùng nhau trò chuyện, lần đầu đứng đợi cùng tuyến xe bus, lần đầu hẹn hò dưới trời mưa rả rích, lần đầu được tay trong tay với nhau, lần đầu được chìm đắm trong vị ngọt của đôi môi...Cảm giác ấy dù ở đâu anh cũng nhớ về mơ về.

Anh từng bước từng bước đến dưới bóng cây mà Yujin ngồi vẽ năm đó. Nhớ rõ hình ảnh cậu ngồi vẽ thế nào, tô điểm cho bức tranh ra sao, từng nét vẽ ngòi bút cậu đưa lên giấy mĩ mãn đến nhường nào. Có điều nó chỉ dừng lại bằng cái bóng của anh đào. Một màu xám xịt u ám gạt phăng đi nét đẹp mơn mởn của xuân sắc. Đối với anh, mùa xuân là biểu trưng cho tuổi trẻ cùng nhiệt huyết rực rỡ như tuổi xuân của mỗi người. Ở độ tuổi đôi mươi hừng hực khí thế như vậy ai mà có ngờ đến được trong ánh mắt của người hoạ sĩ kia lại úa tàn như thế. Lời nói phát ra nơi đầu môi của anh đều là sự thắc mắc mà mỗi người trong chúng ta khi lần đầu thấy bức tranh đầy sự nghi hoặc của người hoạ sĩ kia sẽ hỏi. Sự vô tư của anh khi đó được đổi lại bằng giây phút đắm chìm vào gương mặt đẹp hơn hoa ấy của cậu. Thời khắc đấy anh biết mình đã rung động mất rồi.

Đó cũng là nơi khởi nguồn cho một tình yêu đầy những cung bậc khác nhau cho cả hai. Thời gian tìm hiểu chóng vánh, nói với nhau lời yêu vội vàng rồi bắt đầu chuỗi ngày yêu xa đầy tháng để rồi lạc mất nhau. Mãi đến năm năm sau mới có thể tái hợp lần nữa bằng cả trái tim và lý trí ở độ tuổi chín chắn của mình. Ngỡ rằng đó sẽ là hồi kết đẹp cho cả hai vào đêm bờ biển lần đầu năm xưa nhận lời yêu đầu để rồi ngỏ lời trọn đời vào đêm bờ biển thứ hai cùng nhau hò hẹn nhưng cũng dừng lại ở mộng tưởng. Cứ thế anh và cậu lại tiếp tục chuỗi năm năm vắng bóng nhau. Nhưng cũng nhờ đó mà bản thân anh lại có động lực, thêm cố gắng thoát khỏi là một kẻ nghèo hèn, thấp bé như bố cậu nói với anh. Kim Gyuvin anh bây giờ, tiền tài, danh vọng có đủ, được người người đặt gạch xin kịch bản, chẳng cần anh phải đôn chạy đáo khắp nơi kiếm miếng cơm manh áo như trước kia nữa. Anh tự tin để bước tới bên cậu bằng một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, đến bù đắp những tổn thương anh để lại như cách cậu đến chữa lành anh ngày trước. Anh sẵn sàng đấu tranh bảo vệ người anh yêu, bao bọc, yêu thương trọn vẹn nụ cười viên mãn trên môi cậu mãi mãi sau này.

Anh mặc lại bộ quần áo giống như ngày đầu tiên anh đặt chân đến nước Nhật xa lạ, nhẹ nhàng tựa người vào thành lan can đợi cậu. Bây giờ mới đầu ngày, những tia nắng ấm áp trải dài cả con đường hoa, người người nô nức kéo nhau đi ngắm hoa ngày xuân. Cả không gian như được bao phủ bởi một màu sắc rực rỡ, tạo nên một bức tranh sống động, đầy sức sống. Nơi đây, mọi người đều cảm nhận được sự thanh bình, an nhiên, và tràn đầy niềm vui của mùa xuân.  Họ hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức vẻ đẹp tinh khôi của hoa anh đào, cùng lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống. Kim Gyuvin vừa thu lại chiếc máy ảnh đang giơ cao chụp lại quang cảnh trước mắt, định xem lại những bức ảnh đã đúng ý bản thân chưa, bỗng có một cô gái tóc búi gọn mặc bộ vest màu hồng phớt, trên cổ thắt khăn hình hoa bước tới gần anh cúi chào đầy trịnh trọng. Anh nhận ra gương mặt đó khi cô ngước nhìn mình. Là em gái của Yujin, Han Jiwon.

Gyujin - Khi anh đào nở rộ (Shadow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ